Lúc này là cựu Thủ tướng Nhật Bản Uchida Miyamoto tới thăm, khi làm cố vấn đặc biệt ở Trung Quốc nhiều năm trước có quan hệ tốt với Diệp Huân. Diệp Giai Chính khách sáo làm lễ vãn bối, chờ ông lão ở cửa sảnh.
Uchida Miyamoto đã 70 tuổi, vóc dáng thấp bé, mái tóc tuyết trắng được chải gọn gàng, đeo cặp kính đồi mồi, run run bước xuống xe, tiếng Trung vô cùng thuần thục, cười nói: "Diệp Đốc quân, cậu rất giống cha cậu thời trẻ."
"Uchida tiên sinh gọi tôi là Thanh Vũ là được, tôi biết thời trẻ cha được ông giúp đỡ rất nhiều." Diệp Giai Chính bảo người bưng trà xanh Nga Mi Uchida thích nhất khi ở Trung Quốc, "Sau khi ngài về nước, cha cũng hay nhắc tới."
Uchida cảm khái một tiếng: "Diệp Đốc quân 12 tuổi mới trở về bên cạnh Diệp lão tiên sinh, khi đó tôi rời Trung Quốc đã tám năm. Có thể thấy lão tiên sinh là một người rất hoài niệm chuyện xưa."
Diệp Giai Chính khẽ cười, không tiếp lời, nhưng lòng chợt lạnh, năm đó chuyện mình được Diệp Huân tìm về cực kỳ cơ mật. Đến năm anh 17 tuổi cha mới công khai thân phận của anh, mà người Nhật lại biết dễ như trở bàn tay, có thể thấy bọn họ đã tốn biết bao tâm tư, đặt biết bao tình báo ở Lưỡng Giang.
"Đế quốc và Diệp lão tiên sinh có quan hệ hữu hảo mật thiết. Lần này vì chuyện quyền ưu tiên mà cực kỳ ầm ĩ, Nội Các và Bộ quân đều quan tâm, đến cả Thiên Hoàng bệ hạ cũng hỏi đến. Thế nên cử tôi làm đặc sứ tới thương nghị với Đốc quân." Uchida đi thẳng vào chủ đề, "Tôi nghe ông Hiya nói Đốc quân từ chối nghe máy mấy lần, tôi nghĩ đây hẳn là do giao tiếp không thông thuận. Hôm nay lão hủ đến đây, cũng là vì phồn vinh chung của Đông Á. Đốc quân có suy nghĩ gì, chúng ta đều có thể thương nghị."
Diệp Giai Chính hơi cúi người nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
"Đường sắt Giang Lâm nối liền Dĩnh Thành và cảng Lâm Châu, qua Lâm Châu đến Bắc Bình. Nếu thật sự xây xong, sẽ là con đường tài nguyên thiết yếu của Trung Quốc mai sau. Diệp Đốc quân, sở dĩ con đường này chậm trễ thi công, một là vấn đề kỹ thuật, điều khác là cha cậu lo lắng Lưỡng Giang sẽ bị phía Bắc Bình đồng hóa." Đôi mắt Uchida sau kính hơi ánh lên, "Một khi đã bị đồng hóa, làm Tổng đốc Lưỡng Giang còn gì thú vị nữa?"
"Cho nên ý của lão tiên sinh là nếu tôi hợp tác với các ông, chia quyền kinh doanh và xây dựng, tương lai các ông sẽ giúp tôi chống lại trung ương sao?" Diệp Giai Chính hơi thả lỏng, dựa vào sô pha, thản nhiên nói, "Nhưng có phải tiên sinh đã quên mất một việc, từ sau khi Lưỡng Giang đổi thống lĩnh, tôi và trung ương vốn là một thể rồi."
Uchida vuốt râu, không sốt ruột: "Tất nhiên tôi biết chuyện đó. Nhưng Đốc quân đã từng nghĩ, hiện tại cậu nắm giữ quyền quân đội, tài chính và hành chính ở Lưỡng Giang, chẳng qua chỉ là đổi một lá cờ. Nhưng nếu những quyền lực đó bị thu lại, cậu giống Thái Quán từng bá quyền một phương, hiện giờ chỉ có thể lưu lạc đến tỉnh lẻ làm chủ tịch, sẽ có cảm tưởng gì?"
Diệp Giai Chính cúi đầu, như đang trầm tư.
Uchida vội vàng bổ sung thêm một câu: "Đốc quân, lời nói trước đó có lẽ với tư cách là cố vấn đặc biệt muốn bày tỏ ý kiến với cậu. Nhưng lời hiện tại tôi muốn nói, mong cậu nhớ kỹ đây là bạn tốt của Diệp lão soái lén nói với cậu." Lão dừng một chút, chậm rãi nói, "Quách Đống Minh đã nhận lời bọn tôi, một khi đường sắt khởi công, Lâm Châu sẽ là cảng, thuyền buôn tàu chiến nước của tôi được tùy ý ra vào. Một khi điều này ký kết, cậu kháng nghị thì có tác dụng gì chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả Đào
RomanceTên Truyện: Đêm Dài Như Sao Tác Giả: Vô Xứ Khả Đào Số Chương: 68 chương Thể Loại: Ngôn Tình, Ngược Tâm, Dân quốc Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: Ji Ji (@Jiang0162) Nguồn convert: Wiki Dịch *Copy nhớ ghi nguồn giúp mình* --- Hạ Kiều, hiệu sách...