Chương 14: Nổi giận

27 4 0
                                    

Cô nói một hơi, thấy anh hơi cúi đầu nhìn mình, sắc mặt không tốt nhưng cũng không phản bác, bèn xoay người rời đi. Đi được nửa đường, Diệp Giai Chính vẫn đi theo cách không xa không gần, cô hơi tức giận xoay người lại: "Sao anh vẫn đi theo tôi?"

Diệp Giai Chính nhìn cô một cái, giọng nói lãnh đạm: "Đường ai nấy đi, sao nào, tôi không thể đi đường này à?"

Tinh Ý thật sự đã bị anh chặn họng, may mà cách nhà cũng không xa, cô bắt đầu bước nhanh, từ xa xa có thể nhìn thấy sân nhỏ trong nhà, cảm thấy sắp sẽ thoát khỏi người phía sau, không khỏi khẽ thở phào. Có lẽ bởi vì chút buông lỏng này, chân bị trơn trượt gần như sắp ngã xuống.

May mà phía sau có người đỡ lấy cánh tay cô, chờ cô đứng vững anh liền buông tay, bước nhanh lướt qua cô, thẳng về phía tiểu viện của Liêu gia. Tinh Ý sửng sốt, muốn đuổi theo anh, nhưng bước chân anh rất lớn, đi lại vững vàng, nên cô trơ mắt nhìn anh gõ cửa lớn nhà mình.

Hoàng mụ thò nửa đầu ra ngoài, đầu tiên nhìn thấy là Diệp Giai Chính, vội cười nói: "Triệu tiên sinh tới à?"

Sau chuyện đó Hoàng mụ mới biết vị cô gia kia không phải là cô gia chân chính, nhưng nếu là người mà lão gia tử muốn giúp, bà cũng cảm thấy ắt là người tốt, thấy anh mệt mỏi liền vội nói: "Tiểu thư vẫn chưa về, vào trong uống ly trà rồi hẵng đi?"

Diệp Giai Chính đứng yên nho nhã lịch sự, tránh sang một bên: "Cô ấy cũng về rồi."

Hoàng mụ nhìn Tinh Ý đang bước nhanh, không khỏi xót xa: "Sao cả hai người đều không mang ô thế?"

"Anh đã nói gì với mỗ mụ?" Tinh Ý vẫn thở hổn hển, ánh mắt vô cùng cảnh giác, quay sang nói với Hoàng mụ, "Mỗ mụ, chúng ta vào thôi."

Hoàng mụ mơ hồ, lại nhìn sang Diệp Giai Chính, tự hỏi có phải hai người đã cãi nhau hay không, không ngờ chàng trai bỗng mở miệng, nói trầm thấp: "Mỗ mụ, xin hãy trông chừng cô ấy. Thời tiết hai ngày tới không tốt, bên ngoài lại loạn, trường học cũng nghỉ học rồi, tốt hơn là không nên ra ngoài chạy loạn."

Hoàng mụ giật mình: "Nghỉ học? Tiểu thư, sao con không nói với mụ?"

Tinh Ý thật sự không nói với mỗ mụ chuyện xảy ra ở trường mấy ngày nay, cô cũng không định nói, miễn cho bà lão lo lắng. Không ngờ Diệp Giai Chính nói một mạch ra, cô có chút trở tay không kịp, chỉ ngơ ngác nhìn anh, hồi lâu mới thẹn quá hóa giận: "Chuyện của tôi cần anh lo sao?"

Anh lại nhàn nhạt nhìn cô một cái: "Lo cho sự an toàn của cô."

Hoàng mụ đứng một bên, lập tức nói: "Tiểu thư, Triệu tiên sinh nói đúng, nếu hai ngày tới nghỉ học, con đừng ra ngoài nữa."

Cô trầm mặc một lát, đi hai bước về phía đầu ngõ: "Diệp tiên sinh, tôi có thể nói chuyện riêng với anh không?"

Bọn họ đứng cách cửa nhà không đến năm mét, Tinh Ý hít một hơi thật sâu: "Đốc quân, bạn của tôi chỉ là một thanh niên yêu nước, cũng không phạm tội gì. Xin hỏi ngài, có thể thả cậu ấy ra không?"

Chữ "ngài" rõ ràng đã vạch ra khoảng cách giữa hai người. Trái tim Diệp Giai Chính hơi chua chát, mím môi môi: "Bây giờ vẫn không thể."

[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ