Chương 26: Bị bắt

17 4 0
                                    

Tinh Ý thuận tay xoa đầu cô, cảm thấy hành động của cô thật giống một con mèo nhỏ: "Mùi thuốc. Dính trong lớp giải phẫu, tắm rửa thay đồ vẫn chưa bay hết, bản thân chị cũng không ngửi thấy."

"Lớp giải phẫu..." Ánh mắt Văn Hinh nhìn cô bất giác hơi kính sợ, "Giải phẫu gì thế?"

"Chuột, thỏ..." Tinh Ý cố ý chọc cô, "Còn có... thi thể."

Khóe miệng Văn Hinh hơi co giật, có lẽ muốn ra sức cười một cái nhưng cuối cùng cũng chỉ là nụ cười gượng gạo: "Chị không sợ sao? Chị thật sự chạm vào thi thể?" Sau đó, mặt mếu máo nói, "Rốt cuộc vì sao chị muốn làm bác sĩ thế? Chương trình học thì khó, còn phải... giải phẫu..."

Tinh Ý thấy dáng vẻ bị dọa sợ của cô, nhịn cười tiếp tục chọc ghẹo: "Đúng vậy, còn chưa hết. Học Y khoa bốn năm, còn phải thực tập một năm. Em biết bác sĩ thực tập đáng sợ thế nào không? Cả ngày ở bệnh viện, gật gà gật gù mà ngủ, hai tuần mới được nghỉ ngơi nửa ngày; còn có, trong lúc thực tập bác sĩ nữ không thể kết hôn. Nếu kết hôn thì tương lai sẽ không thể được nhà nước cử đi xuất ngoại đào tạo sâu."

Văn Hinh trợn tròn mắt: "Vì sao thế?"

Tinh Ý thở dài: "Quy định của hội đồng trường, ngẫm lại cũng cảm thấy thật gian khổ."

Văn Hinh muốn nói lại thôi mấy lần, cuối cùng mới bĩu môi vô cùng đồng cảm nhìn cô: "Chị thật đáng thương ——" từ "đáng thương" còn chưa nói hết, đã bật dậy, "Anh Hai, sao anh lại xuống đây?"

Diệp Giai Chính đứng sau cột hành làng, nên hai người không thấy anh, cũng không biết anh đã đứng đó bao lâu. Anh hôm nay ở nhà, mặc một chiếc áo sơ mi cotton và quần sẫm màu rất giản dị, một tay đút túi, nửa tựa vào cửa, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm.

Tinh Ý vội vàng đứng lên, gọi một tiếng "Anh Hai", lại hỏi Văn Hinh: "Không phải em nói anh Hai không ở đây sao?"

"Em nói anh ấy sẽ không dẫn người tới mở họp, đâu nói anh ấy không ở đây." Văn Hinh đúng lý hợp tình mà nói, "Anh Hai uống trà không?"

Diệp Giai Chính chậm rãi đi đến, biểu tình hơi nhu hòa một chút: "Thấy các em nói chuyện vui vẻ, không muốn quấy rầy."

"Bọn em đang nói chuyện ở trường Y Bác Hòa." Văn Hinh lập tức mật báo, "Anh Hai, anh xem chị gầy đi rồi. Cái trường này thật đáng sợ."

Anh liền nghiêng đầu, cẩn thận nhìn Tinh Ý. Thực ra Tinh Ý vốn gầy, gần đây có lẽ mệt mỏi nên cằm càng nhọn, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, lúc này ngồi trong ánh sáng, dường như có thể thấy mạch máu mỏng dưới da.

Có lẽ để ý anh đang nhìn chăm chú, mặt cô hơi đỏ lên. Diệp Giai Chính lặng lẽ dời mắt, nhàn nhạt nói: "Tôi đã cử anh trai em đến Bắc Bình, mỗ mụ cũng về quê rồi. Ăn chiều ở đây đi, tôi bảo phòng bếp nấu mấy món em thích."

Tinh Ý vốn muốn hỏi "Sao anh biết cả việc mỗ mụ về quê", nhưng va vào ánh mắt anh, đột nhiên không muốn hỏi nữa.

"Được quá!" Văn Hinh đã thay cô đồng ý, "Chị ơi, trường bọn chị còn chuyện gì vui không?"

Tinh Ý nghĩ rồi nói: "À, trường học cái gì cũng tốt, nhưng bảo tàng khoa học quá cũ, còn phòng giải phẫu thì quá nhỏ. Lần đầu tiên chị đi vào, không cẩn thận lui về sau nửa bước thì bỗng đụng phải thứ gì đó, kết quả quay đầu nhìn lại, đúng lúc đối mặt với một thi thể."

[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ