Chương 11: Phản đối biên chế

24 4 0
                                    

Các quý ông trong phòng đồng loạt đứng lên, tiếng chào hỏi liên tục không ngừng: "Hoàng soái!"

"Ngồi đi ngồi đi." Hoàng Bình cười hì hì, nhìn quanh bốn phía, "Thiếu soái của mấy người đâu?"

Bầu không khí trong phòng rơi vào sự trầm mặc kỳ lạ.

Hoàng Bình dường như không phát hiện, vỗ tay nói: "Tiểu tử này, còn muốn để tôi chờ cậu ta." Trong giọng nói lại tràn đầy tình thương của trưởng bối đối với tiểu bối.

"Hoàng soái, chỉ đến sau ngài một bước thôi mà." Giọng nói trẻ trầm thấp truyền đến từ ngoài phòng, một người đàn ông cao lớn mảnh khảnh đi vào, mặc một bộ quân phục xanh đen, bốn ngôi sao trên quân hàm cực kỳ chói mắt trong ánh hoàng hôn.

Hoàng soái liền dừng bước, đợi anh tới.

Diệp Giai Chính cùng ông sóng vai vào đại sảnh, chung quanh có tiếng người thưa thớt gọi "Thiếu soái" "Đốc quân". Anh khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo cuối cùng dừng trên người một tướng lãnh trung niên bên cửa sổ —— Cố Nham Quân, sắc mặt của anh ta giờ phút này tái mét, biểu cảm cũng phức tạp, lúc mọi người tiến lên trước chào hỏi, chỉ có anh ta vẫn đứng yên tại chỗ.

Khóe miệng Hoàng Bình hạ xuống, cực kỳ không vui: "Nham Quân, thiếu soái của các người đã trở lại, sao cậu lại làm vẻ mặt khóc tang đó? Đã sớm nói với cậu trong điện thoại rồi, người chết mà cậu tìm được là hàng giả, người này chẳng phải vẫn sống tốt sao?"

Cố Nham Quân vội vàng kiềm chế nét mặt lại, tiến lên hai bước, miễn cưỡng cười nói: "Thiếu soái trở về là tốt, chị gái của cậu cho rằng cậu đã xảy ra chuyện, cứ mãi đau lòng."

Lông mày Diệp Giai Chính hơi nhướng lên, ý cười trên khóe môi như ẩn như hiện, trông rất châm chọc: "Hiện trường xảy ra chuyện ở Hạ Kiều, anh và chị ấy cũng kịp tới đó nhỉ?" Anh hơi dừng một chút, "...Thật sự là chị em tình thâm."

Tuy xưa nay Cố Nham Quân không lộ nhiều cảm xúc, nghe những lời này, vẻ mặt cũng không tránh khỏi cứng lại. Khoảng thời gian cho là Diệp Giai Chính đã chết, Cố Nham Quân xem như đã thực sự xé rách mặt với Từ Bá Lôi, hai bên đều tranh giành sự ủng hộ từ các thế lực ngoài nước. Người Nhật Bản thấy hai bên tranh đấu đương nhiên rất vui, vì thế quân 49 của Cố Nham Quân và quân 53 của Từ Bá Lôi nổi xung đột nhiều lần, mọi phương pháp hòa giải đều bất lợi, khai chiến qua lại hơn mười ngày, thương vong nhiều vô kể, đến khi Bắc Bình truyền tin thiếu soái còn sống, hai bên mới ngạc nhiên ngừng binh.

Chuyện đã tới nước này, hai bên mới nhận ra, đây căn bản chính là cái bẫy mà Diệp Giai Chính giăng ra.

Chỉ khi cậu ta "Chết", bọn họ mới sẽ một núi không thể có hai hổ, liều chết tranh nhau.

Hiện giờ quân 49 và quân 53 đều thương vong nặng nề, cậu ta có được cứu binh từ Bắc Bình, mới chân chính gia nhập Dĩnh quân trở thành thống soái.

Nghĩ đến đây, Cố Nham Quân thầm nghiến răng, trong lòng anh ta đã sớm tính toán, sau khi Diệp Giai Chính trở về, anh ta cần liên thủ với Từ Bá Lôi mới có thể khống chế được Diệp Giai Chính. Nghĩ đến đây, anh ta nhìn về phía vị thiếu soái trong đám đông, ánh mắt âm trầm.

[FULL] Đêm Dài Như Sao - Vô Xứ Khả ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ