2

153 16 2
                                    

Bước đầu,Cham và Stinger đã xác định được Scopio đang ở Trái Đất,hiện giờ chỉ cần tìm ra vị trí chính xác của hắn là được.

————————————————

Hai người phải đi qua nhiều nơi,cũng mất 2 tuần.Trong suốt thời gian đó,mối quan hệ của họ cũng chẳng có gì tiến triển khi một người thì cứ tỏ ra bản thân có kinh nghiệm lão làng,lúc nào cũng sôi động và ồn ào,người còn lại tính vốn kiệm lời nay còn bị người ta làm cho phát phiền.

Ban ngày thì hơn thua nhau chuyện ai nghe theo ai,ai dẫn đường và tuyệt nhiên dù Champ có đang cầm bản đồ thì Stinger chẳng đời nào nghe theo lời anh ta.Đến đêm,hai người dừng chân nghỉ một chút.Stinger đốt lửa để sưởi ấm,ở đây hình như đang diễn ra hiện tượng giao mùa khiến nhiệt độ ban ngày không quá nóng nhưng đến đêm thì sẽ lạnh nếu không mặc đủ áo ấm.

-"Lạnh thì đứng dậy vận động đi chứ." Champ nói khi anh ta đang đấm đá vài đường quyền khởi động gân cốt.

Stinger liếc Champ một cái,trên nét mặt hiện rõ vẻ khó chịu rồi lại tiếp tục sưởi ấm.Cậu nhìn đám lửa đang cháy với một đôi mắt chứa đầy tâm sự,ẩn sâu trong đó là sự mệt mỏi,đâu đó là niềm hi vọng.Hi vọng tìm được anh trai,hi vọng có thể sống vui vẻ,hạnh phúc với anh như trước.Stinger là người đa sầu đa cảm,trước giờ vẫn vậy.Khi nhỏ thì bị bắt nạt,là một đứa yếu đuối và bị xa lánh may sao có Scopio là chỗ dựa,che chở,bảo vệ cậu.Vậy mà mọi thứ diễn ra quá nhanh,tâm lí của Stinger được chữa lành bởi Scopio nhưng chính anh ta cũng là người gây ra tổn thương sâu sắc nhất cho cậu.Tất cả là tại em.

Cậu nhớ về đêm định mệnh ấy.Cái đêm mà Scopio giết đồng đội,thiêu rụi căn cứ của bọn họ và mỉm cười lạnh lẽo đi cùng đoàn lính Indabae của Jark Matter.Stinger khi ấy chỉ mới hai mươi,chứng kiến anh trai mình phản bội,từng đồng đội vào sinh ra tử bao trận đánh ngã xuống,chính cậu cũng bị thương nặng chỉ có thể gào thét trong đau khổ và tuyệt vọng tiếng "aniki" quen thuộc ngày nào.

Lúc sau cậu thiếp đi.Trên người vẫn còn hơi run lên.Champ đã ôm cậu ấy vào lòng,dùng cơ thể nửa người nửa robot ủ ấm cậu.Champ không biết nhiều về quá khứ của Stinger và cũng không thể hiểu được nỗi đau cậu phải chịu nhưng với tư cách là một người đồng đội,anh đã sống đủ lâu để nhận ra sự đau khổ qua đôi mắt ấy.Champ hiểu cảm giác mất đi người thân,một nỗi xúc động chẳng thể tả,nó cứ nghẹn lại trong cuống họng mà không thể thoát ra.

Trên trán Stinger đổ mồ hôi,người ngày càng run,miệng luôn mấp máy gì đó,nhỏ đến nỗi Champ không nghe rõ rốt cuộc cậu nói gì.Đôi tay của cậu siết chặt lấy bàn tay anh chẳng buông,có lẽ cậu ấy đang cảm thấy lo lắng,bất an? 

Đột nhiên cậu mở to hai mắt,giống như bị giật mình.Cậu nhìn xung quanh lại nhận ra mình đang được Champ ôm trọn trong lòng,còn nắm chặt tay anh ta nữa.Champ cũng thức giấc ngay sau đó.Stinger mau chóng đẩy Champ ra,lỗ tai cậu ấy dần đỏ lên,quay mặt đi để khống phải đối mặt với Champ.

"Đ...đừng nghĩ tôi quan tâm cậu,tại tôi thấy cậu ngủ mà người lại run rẩy nên t..tôi mới ôm.Chẳng qua tôi sợ cậu lạnh chết trước khi gặp Scopio thôi." Champ tuy bên ngoài nói vậy nhưng anh quan tâm Stinger là thật lòng,chỉ là ngại hay không muốn nói ra.Tuy nhiên câu trước câu sau của anh ta đúng là chẳng ăn nhập gì với nhau cả,dễ lộ sơ hở.

-"Hừ,đừng ở đó lảm nhảm nữa.Trời sắp sáng rồi,chuẩn bị đi." Stinger giấu gương mặt đã đỏ như mông khỉ,lảng tránh không nói chuyện với Champ.

Hai người tiếp tục chuyến hành trình.Đến ngã ba,hai người lại đâm ra cãi nhau,chả ai chịu ai nên lại thành chia hai hướng.

Stinger vừa đi vừa ngân nga hát,giữa nơi núi rừng hiu quạnh,dù trời đã sáng nhưng quanh đó còn chẳng có tiếng chim hay một loài động vật nào đang bắt đầu ngày mới cả.Stinger lại thích những nơi yên tĩnh như vậy.Cậu rất thích hát vì trong khúc hát chứa biết bao kỉ niệm cùng Scopio,cùng những đồng đội đã chết khi xưa.

——————————

Trước đó...

Khi vẫn còn là gián điệp,Stinger đã mang một cái bánh bao đến cho Kotarou và em của nhóc ấy rồi bảo:

-"Đứa em trai,hãy trân trọng nó"Kotarou lúc này ôm chặt em mình trong lòng,nhường cho nó nửa bánh to hơn.Kotarou là một người anh trai tốt. Stinger đã nghĩ vậy.

Không lâu sau khi thân phận được làm rõ,Stinger gặp lại cậu nhóc.Khi đó nó đang gặp nguy hiểm,Stinger đưa nó lên Orion lánh nạn trước mắt.Không ngờ thằng nhóc cứ kiên quyết ở lại sau đó.Với tính cách vốn ôn hoà của mình,chỉ huy Ronpou bảo nếu nhóc thắng ông trong trò oẳn tù tì thì sẽ cho nhóc gia nhập Kyuranger.Thằng bé và các thành viên khác khá thích thú chỉ trừ Stinger,cậu luôn tỏ ra khó chịu.Cuối cùng hai người lại trở thành anh em thâm thiết. 

Kotarou đã cực kì cực kì lo lắng cho Stinger đến nỗi ăn uống mất ngon,còn thường hay lơ đãng.

-"Có Sir Champ đi với cậu ta mà,chắc không sao đâu,tôi tin vào công lí của Sir-garu" Garu đã nói vậy rồi thì Kotarou cũng miễn cưỡng coi như ổn,cậu cũng phải tin vào aniki của mình và mong anh ấy an toàn trở về chứ không phải lo lắng linh tinh như vậy.

-"Tôi có quà trước khi đi cho hai người đây" Chỉ huy mang rất nhiều Kyutama ra đưa cho Stinger."Cũng phải chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ chứ nhỉ.Và đây hãy cầm lấy Kyutama rỗng này,Stinger."

-"Ngài muốn tôi tìm ra một sức mạnh mới sao?"

-"Ừ,phải tranh thủ chứ.Dù sao thì lên đường bình an,hãy nhớ rằng những người đồng đội sẽ luôn sát cánh bên nhau."

[Champ x Stinger] AiboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ