Tác giả: Phượng Cửu U
thitkhocaichua
Đất nước thái bình năm mười hai, tháng mười thời tiết giá lạnh vừa đến, trận tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi, gió bắc lạnh lẽo , nước đóng thành băng, mùa đông năm nay có lẽ rét lạnh hơn các năm trước rất nhiều.
Đất trời đều là băng tuyết, thành Tấn Dương, viện Cố gia lại cực kỳ an tĩnh, hành lang không một bóng người đi lại, hồng mai phía ngoài sân ủ rũ, không khí phòng khách cũng không có chút nào vui tươi.
Trong phòng, cây cột gần bên cửa sổ đang trói một người nam nhân, khoảng 17-18 tuổi, ngọc là cơ, trúc là cốt, bộ dáng xuất trần, bỏ đi bề ngoài thiếu niên non nớt, mang theo chút khí chất trưởng thành của thanh niên, mặt mày kinh diễm còn chứa nhàn nhạt ngây ngô, đó chính là Cố Đình- đứa con vợ lẻ của Cố gia.
Người anh cùng cha khác mẹ, cũng chính là con trưởng của Cố gia - Cố Khánh Xương đang ngồi ở ghế gỗ đối diện, trang phục quý giá, ngũ quan đẹp đẽ, tư thái thả lỏng, chiếc áo khoác ngoài có vòng lông trắng bao quanh cần cổ, trên tay còn nâng lò sưởi nhỏ nạm ngọc, vô cùng ấm áp với một mùa đông khắc nghiệt.
"Trấn Bắc Vương tuy tuổi có chút lớn, nhưng vẫn chưa đến 30, hiện tại vẫn chưa thành thân, thân thể lại khỏe mạnh... Ngươi không phải luôn thích nam nhân sao, có cái gì không hài lòng? Chỉ cần gả qua đó, cả đời vinh hoa phú quý, cơm áo không lo, chẳng phải quá thoải mái ư?"
Người bị trói ở cột không phản ứng, Cố Khách Xương ôm lò sưởi nhỏ trong tay, vẫn thong thả ung ung lên tiếng: "Trấn Bắc Vương dụng binh như thần, quyền khuynh triều đã, là vị Diêm La mặt lạnh ở biên quan, cũng là người kiến tạo Đại Hà, phụ thân quyểt định như vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi, ta cũng nói thật với ngươi, hiện tại phản kháng cũng vô dụng, ngươi không cần náo loạn làm gì, nháo lớn đối với thanh danh của Vương gia cũng không tốt."
Cố Đình hơi hạ mi mắt: "Buộc hắn nuôi dưỡng nam sủng, vậy cũng là tốt cho thanh danh của hắn?"
Cố Khánh Xương khẽ khựng tay, cười nhạo một tiếng: "Ngươi mà cũng biết suy nghĩ cho kẻ khách ư?"
Trấn Bắc Vương nhiều thế hệ đều trấn giữ biên quan, lão Vương gia quá cố từng có ân cứu mạng với trưởng bối Cố gia, có lần vô tình ở bàn ăn tán gẫu mà định ra một sự kiện, chính là lão Vương gia lo lắng tính cách nhi tử mình là Hoắc Diễm, sợ hắn khi trưởng thành không cưới được tức phụ, nói nếu Hoắc Diễm qua 20 tuổi còn chưa thành thân, thì nhờ Cố gia phát thiện tâm, cấp cho hắn một người tức phụ.
Cứ ngỡ lời nói vui đùa, nào ngờ người đưa tín vật, vậy liền biến thành một cọc hứa hôn chính thức.
Cố gia con cháu đông đúc, thế hệ tiểu bối có nam có nữ, nhưng cảnh đời đổi dời, gia tộc cũng có chính suy tính của mình, một chút cũng không muốn cho nhi nữ trong nhà gả qua, vì ai biết Hoắc Diễm kia có đáng tin hay không, hiện tại một người chống đỡ vương phủ, thoạt nhìn vô cùng lợi hại, nhưng ai biết được chừng nào chết trận, đệ đệ phía dưới cũng chỉ vài tuổi, căn bản không thể chống đỡ nổi gia tộc lớn, hiện tại kết thông gia với Trấn Bắc vương cũng không có chút lợi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIM
RomanceBẠN NÀO KHÔNG THÍCH TEENCODE HOẶC THÍCH TRUYỆN EDIT SÁT BẢN GỐC THÌ XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC RỒI CM DROP. Tác giả: Phượng Cửu U Edit: thitkhocaichua Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, cổ trang, he, sủng, ngọt. Gió xuân mơn man, đêm tối buông màn. Đêm ấy ở biên q...