Chương 20: CẢM GIÁC NGUY CƠ.

66 7 0
                                    

Tác giả: Phượng Cửu U

Thitkhocaichua

Tin tức Trấn Bắc vương trở về nhanh chóng truyền khắp thành, cả thành náo nhiệt không ít.

Cửu Nguyên là tuyến đầu chống giặc, đại chiến sắp tới, mọi người vẫn có thể náo nhiệt vui vẻ, tất thảy đều vì nam nhân này, Trấn Bắc vương không khác gì Định Hải Thần Châm, nơi nào có hắn, nơi đó đều an ổn yên bình, ma lực phi phàm.

Trời sáng tuyết cũng ngừng rơi, nhưng thời tiết vẫn lạnh lẽo, nước đóng thành băng, tuyết đọng hai bên cùng trên mái nhà trắng xóa, khung cảnmh yên bình, quả thật có chút giống bá tánh Cửu Nguyên thành.

Đổng Trọng Thành hỏi: "Chiến sự thoạt nhìn thuận lợi, khoảng nửa năm liền có thể ngưng, dược liệu còn muốn thu không?"

Cố Đình nhìn bên ngoài, vẫn chưa hoàn hồn.

Đêm qua, khi lấy được quyển sách《 Lệ người hành 》 , y vẫn giữ trong ống tay áo. Đó là một quyển du ký, vô chủ, không biết từ đâu tới, cũng không biết ai là người truyền bá ra, nội dung bên trong chỉ là miêu ta cảnh vật sơn thủy, từ tảo hoa lệ, đối trận tinh tế, dọc nó như được xuyên đến núi rừng tráng lệ, hà yên tú lệ, nhưng nó có lợi ích gì, tại sao những đại nhân vật lại muốn sở hũu chúng?

Cố Đình nghiên cứu suốt đêm, nhưng vẫn chưa tìm ra chút manh mối nào.

Không có manh mối, Cố Đình tạm thời ngừng lại không nghĩ nhưng vẫn luôn giữ nó bên người, để sau này chậm rãi nghiên cứu tiếp...

"Thiếu gia? Thiếu gia?"

Cố Đình hoàn hồn: "Xin lỗi, Đổng huynh vừa mới nói gì đó? Ta không nghe rõ."

Đổng Trọng Thành cho rằng đêm qua y ngủ không ngon, nên hiện tại tinh thần không minh mẫn, cười cười không để ý, sau đó nói lại một lần nữa: "Chiến sự thoạt nhìn thuận lợi, có lẽ năm sau liền ngưng, dược liệu vẫn thu sao?"

Cố Đình ánh mắt hơi đốn: "Muốn. Tiếp tục thu."

Đời trước, Cửu Nguyên đại loạn sau nửa tháng, biên cảnh nhốn nháo, tin tức lẫn lộn, trận đó quả thật gian nan, trận này đánh tới tận Tết Nguyên Tiêu, mới thắng lợi, nhưng kèm theo đó chính là gia quyến cùng tướng lĩnh dưới trướng Trấn Bắc vương đều không còn một ai.

Người khác không biết rõ nguyên do.

Cố Đình cũng vậy, nên hiện tại y không biết phải làm thế nào đề phòng, trước mắt chỉ có thể đi từng bước rồi tính, tận lực tìm hiểu tình hình, hy vọng có thể tìm ra manh mối đắc gia, giúp được hắn ta.

Còn chuyện của Hoắc Diễm sau này... đành dựa theo số trời.

Nhưng Hoắc Diễm ngươi nhất định phải cố đỡ a.

Cố Đình giật mình, sau đó làm như không có gì rót thêm chum trà cho chính mình cùng Đổng Trọng Thành: "Bệnh của Liễu cô nương thế nào rồi?"

"Đạ tạ thiếu gia đã hỏi thăm," Đổng Trọng Thành nghe người nhắc đến phu nhân tương lai, nháy mắt trở nên ôn nhu, "Nàng hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều, đại phu cũng đã thăm khám , chỉ là vẫn ăn uống không ngon, thân thể vẫn không có sức cần chậm rãi bồi bổ."

TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ