Chương 7: MỤC ĐÍCH CUỐI CHÍNH LÀ HẮN!

105 16 1
                                    


Tác giả: Phượng Cửu U

Thitkhocaichua

Những lời của Cố Đình cũng không phải nói dối, đơn thuần là ký ức đời trước.

Gia sự của Liễu gia ở Cửu Nguyên thành. Được truyền vô cùng xa, Vưu Đại Xuân muốn nữ nhi Liễu gia. Liễu gia không cho, cũng không xin sự trợ giúp từ người khác mà cố gắng chống đỡ, cuối cùng cô nương Liễu gia cùng người trong lòng bỏ trốn.

Trưởng bối ngầm đồng ý, nhưng bên ngoài vẫn thể hiện tức giận, khi Vưu Đại Xuân tới cửa hỏi. Dứt khoát ra lệnh đuổi giết, cô nương Liễu gia cùng tướng công của mình không qua mấy ngày an ổn, đã chết trên tay thổ phỉ.

Cô nương gia chết ở loại địa phương kia, chuyện xưa không biết biên ra nhiều ít đa dạng, Cố Đình tuy không ở Cửu Nguyên, cũng nghe rất nhiều phiên bản, đương nhiên cũng biết nam nhân cũng chính là tướng công của Liễu cô nương chính là Đổng Trọng Thành, một thương nhân vô cùng lợi hại.

Hắn không chết, quãng đời còn lại mang thù, nhưng Vưu Đại Xuyên quyền cao chức trọng, hắn cũng không có biện pháp trả thù.

Hai người gặo nhau cũng không phải ngẫu nhiên, vì trước đó đã có một đoạn tình duyên, hình như Liễu cô nương là ân nhân cứu mạng, các trưởng bối trong nhà không ai biết, Đổng Trọng Thanh khi đó đã đối Liễu gia cô nương tình sâu đậm.

Hiện tại, Cố Đình đối Liễu gia có ân, trên tay có Liễu cô nương, căn bản không cần làm cái gì, Lã Vọng buông cần, người khác là có thể thượng câu.

Đổng Trọng Thành a Đổng Trọng Thành, ngươi chừng nào thì tới?

Cố Đình giống Khương Thái Công câu cá, chờ Đổng Trọng Thành tới cửa, Cố Khánh Xương bên kia một đống tiền rải đi ra ngoài, nghe được Đổng Trọng Thành chỗ ở, tìm qua đi.

Thời gian đã qua đi mấy ngày, Giang Mộ Vân bên kia vội đến mặt cũng không thấy, gã cũng còn không tìm được Cố Đình, có điểm sốt ruột, không có thời gian từ từ mưu tính, đi lên liền cho thấy lập trường: "Ta đến từ Tấn Dương, có bút sinh ý muốn cùng ngươi làm."

Lời nói ra vô cùng cao ngạo, ý đồ lấy khí thế đến áp đối phương.

Tấn Dương thành không ở gần biên quan hiểm địa, ly cũng gần kinh thành, từ trước đến nay tài nguyên phong phú, địa lợi ưu thế, có rất nhiều đại thương, thiên hạ cự giả thì Tấn Dương thành liền chiếm ba phần, kiểu gì lợi hại? Cơ hồ chỉ cần làm buôn bán, đều nguyện ý cùng tòa thành này dính chút quan hệ, kết giao nhân mạch.

Cố Khánh Xương thập phần chắc chắn, Đổng Trọng Thành không lý do cự tuyệt, Giang huynh sự, gã lần này nhất định có thể làm tốt!

Đáng tiếc gã nghĩ bản thân tốt, ra vẻ kiêu ngạo, mà hoàn toànk hông biết bộ dáng của mình trong mắt người khác vô cùng khó coi.

Đặc biệt là một người không thích nịnh hót mà đang mang phiền lòng.

Đổng Trọng Thành rũ mắt: "Đáng tiếc, ta không phải người Tấn Dương."

Cố Khánh Xương không hiểu: "Sao?"

Đổng Trọng Thành: "Cho nên không nghĩ cùng người Tấn Dương làm buôn bán."

TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ