Chương 5: NGƯƠI ĐÚNG LÀ TỊÊN NHÂN

124 15 1
                                    


Tác giả: Phượng Cửu U

Thitkhocaichua

Mật thất tối tăm, cửa không biết ở nơi nào, cũng không có cửa sổ, bên ngoài trong có một tia sáng hắt vào, trong phòng chỉ có một giá nến trên bàn với ánh sáng mỏng manh, hai tay Cố Đình bị bắt chéo sau lưng, trói chặt trên ghế.

"Ngươi là người trong lòng của Trấn Bắc vương? Hửm?"

Trước mặt y là một nam nhân trung niên, mặt chả ra gì, mũi to mặt rổ, bụng béo, đôi mắt híp hung ác nham hiểm, mang thêm âm trầm ác ý, không ai khác chính là Vưu Đại Xuân.

Cố Đình không khỏi ngẩng người, y không nghĩ tới chính Vưu Đại Xuân lại đến tìm mình.

Nhưng gã không nhận thức y, y cũng không thể để lộ điều gì.

Cố Đình lập tức giẫy giụa, ánh mắt lộ ra sợ hãi, bộ dáng vô cùng khẩn trương: "Ta, ta không phải! Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu!"

"Phải không?"

"Không phải! Ta thật không phải!"

Cố Đình nói chính là thật sự, nhưng thời điểm này, y nói như vậy không khác gì giấu đầu lòi đuôi, ai tin?

Vưu Đại Xuân nghiêm túc thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của Cố Đình, còn cố tình đi một vòng xung quanh, cúi cúi người, ngửi mùi hương trên tóc y.

"Há, đúng là hương vị không tồi, Trấn Bắc vương vậy mà khác kén ăn."

Cố Đình nỗ lực giãy giụa, giãy ra một thân mồ hôi thơm, đặc biệt khẩn trương: "Ta thật sự không phải! Ngươi bắt ta cũng vô dụng, hắn nhất định không trở về, ta nói thật."

"Nga, không trở về, biết nhiều đến vậy sao." Ngón tay Vưu Đại Xuân vuốt nhẹ lên chủy thủ, sau đó để lên cần cổ Cố Đình, "Vậy thì ngươi không còn tác dụng gì nữa."

"Đừng!"

Thái dương Cố Đình đổ mồ hôi, cố lùi về sau: "Ngài đừng như vậy, cẩn thận một chút, ta là......!Ta là! Đúng rồi!"

Vưu Đại Xuân trong lòng rất là đắc ý.

Họ Hoắc kia phòng bị quá chặt, gã đến đây đã vài ngày nhưng vẫn không làm được gì, quả thật túng tay túng chân không chỗ hạ miệng, đúng là trời không phụ lòng, lại có kẻ đưa đến tận miệng, chỉ có kẻ ngốc mới không dùng.

Khi lão thái giám đến truyền tin, gã cũng không quá tin tưởng, chuyện xem như ngựa chết thành ngựa sống, nếu có một cơ hội hố chết họ Hoắc thì gã có nhắm mắt cũng vừa lòng.

Gã cẩn thận quan sát khí chất của Cố Đình, cùng biểu hiện sợ hãi hiện giờ của y, cảm giác đáng tin cậy lúc này quả thật lên năm phần.

Chủy thủ khẽ dời, khơi mào Cố Đình cằm: "Ngoan chưa? Nguyện ý nói chuyện đàng hoàng?"

Cố Đình: "Chúng ta hảo, hảo hảo nói."

Thanh âm của y có chút lắp bắp, tươi cười lấy lòng, đáy mắt đầy sợ hãi, cũng có chút không phục, thậm chí chứa đầy uất nhục, nhưng sợ hãi là nhiều nhất.

Vưu Đại Xuân vừa lòng, dời đi chủy thủ: "Nói đi."

"Dù ngươi có bắt ta, hắn cũng không trở về..." Cố Đình nuốt nước miếng một cái, "Ngươi thả ta, ta cho ngươi tiền, nhiều ít đều được, được không?"

TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ