Chương 26: CUỘC ĐÀM PHÁN ĐẦY KÍCH THÍCH!

74 8 0
                                    

Tác giả: Phượng Cửu U
Thitkhocaichua

Cố Đình cũng không sợ xảy ra chuyện.

Phàm là người thông minh, giết người đều là có mục đích, làm mật thám, nếu không thông minh thì đã không còn mạng đến bây giờ, không bạc lại không quyền thì không thể giải quyết phiền toái, nếu thật sự muốn giết? Bên ngoài nhiều người nhìn, hiện tại nếu y chết, người này cũng chạy không thoát.

Cố Đình chính là nghĩ như vậy, nên biết hiện tại gã gọi y vào nhà chính là có mục đích. Là muốn thử y sao? Việc giũ bí mật của mật thám rất quan trọng, nếu bị người khác phát hiện, nên bỏ hết tất cả mà chạy, tại sao đằng này lại không chạy, chẳng lẽ —— gã biết y? Hoặc là biết có thứ gì đó quan trọng trên người y?

Cố Đình cân nhắc, nếu bản thân la đối phương, rơi vào tình trạng hiện tại, thì muốn lấy thứ gì? Có lẽ là một nơi an toàn, không bị quấy nhiễu, có thể suy nghĩ đối sách...

Từ ngoài bước vào trong chỉ vài bước, Cố Đình đã suy nghĩ rất nhiều, cũng nhiều ra không ít thứ.

Đối phương nhất định có võ, hiện tại bị trọng thương ở tay phải, nên hành động không tiện, để chế ngự một người không có võ công cũng phải suy nghĩ kĩ.

Bên trong phòng sạch sẽ không có điều bất thường, bàn giường những vật dụng linh tinh thoạt nhìn cũng sạch sẽ, không phải là kiểu vừa dọn dẹp, mà giống như nơi không người cư trú, vì có vài thứ không dùng đã tích một lớp bụi dày, nó giống như... một nơi đã được chuẩn bị trước để ẩn nấp.

Bên cạnh bàn tròn có hai cái ghế, Cố Đình ngồi xuống một cái, vừa ngồi thì giọng nói của đối phương cũng vang lên: "Cố công tử cũng biết đại họa lâm đầu?"

Cố Đình:......

Đúng là cái thứ quen thuộc, kế này y chơi cũng muốn chán luôn rồi.

Mở miệng liền một câu quen thuộc, nhất định đã được huấn luyện qua, trước tiên chính là một câu hỏi nửa úp nửa mở, để thăm dò tin tức, sau đó lên kế hoach rồi những lời tiếp theo liền thong dong theo biểu hiện đối phương, câu nói từ tốn ẩn dụ, biểu hiện thong dong như cao nhân, khiến người khác tin theo.

Chưa từng gặp mặt, mà người đối diện đã biết tên chính mình, còn thêm 'đại họa lâm đầu' chính là 'thiện ý nhắc nhở ', cũng tạp áp lực tâm lý.

"Hả?" Cố Đình ngơ ngác, bày ra cái bộ dạng bề ngoài ổn trọng nhưng bên trong đã hốt hoảng, giọng nói đầu nghiêm túc, "Còn thỉnh chỉ giáo ——"

Để y xem gã ta biết những gì.

"Hoắc Diễm cũng biết hôm nay ngươi tới nơi này?" Đối phương ngồi vào bên cạnh bàn, cười lạnh một tiếng, mặt mày dãn ra như đang thoải mái nói chuyện với một người bạn, "Cũng biết —— ngươi đang ở đây thử ta để giúp hắn?"

Cố Đình mị mắt: "Các hạ xem ra biết không ít."

Đối phương nhìn y rồi nắm chặt bàn tay dưới bàn: "Còn ổn."

Cố Đình: "Từ Anh Lan là do ngươi xúi giục? Ngày ấy nếu không phải ta vừa lúc đi ngang qua phủ Trấn Bắc vương, ngươi làm thế nào?"

TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ