Chương 6: NGƯƠI TỐT NHẤT NÊN NGOAN MỘT CHÚT!

121 14 0
                                    

Tác giả: Phượng Cửu U

Thitkhocaichua

Trời đã tối, Cố Đình trước nghĩ sau nghĩ, kế hoạch cũng đã tiến triển, nhưng vẫn chưa đi đến đâu.

"Có thể... Thả ta ra không?" y giương mắt nhìn Vưu Đại Xuân, lời nói vô cùng thành khẩn.

Vưu Đại Xuân cười lạnh một tiếng, chủy thủ lại lần nữa để trên cô Cố Đình cần cổ: "Thả ngươi trở về mật báo?"

Cố Đình rụt cổ, trừng mắt, đúng lý hợp tình lại có chút ủy khuất: "Loại sự tình này ta đều theo như ngươi nói, sao có thể cùng Hoắc Diễm cáo trạng! Hắn hỏi chi tiết ta như thế nào đáp? Đương nhiên là có thể giấu liền giấu!"

"Đúng không......" Vưu Đại Xuân chủy thủ lại lần nữa tới gần, âm sắc trầm thấp chứa đầy uy hiếp cùng áp lực.

Cố Đình dọa liều mạng giãy giụa: "Ta sợ đau ta nói cho ngươi! Ngươi, ngươi nếu là đối ta động thủ, ta chịu không nổi, về sau liền không tốt, ta bất cứ giá nào cũng sẽ nói Hoắc Diễm giết chết ngươi!"

Vưu Đại Xuân động tác dừng lại.

Gãi đúng chỗ ngứa uy hiếp mới gọi là uy hiếp, cá chết lưới rách không phải mục đích của y.

Cố Đình nhìn sắc mặt của gã, liền nhỏ giọng nói: "Dù sao ta cũng ở trong thành, ngươi muốn bắt lúc nào mà không được..."

Vưu Đại Xuân híp mắt: "Ngươi muốn bỏ chạy?"

Cố Đình ngẩn ra, mi mắt rũ xuống, vành mắt ửng đỏ: "Hắn sẽ không cho ta chạy."

Không xin tha cũng không ủy khuất, chỉ là có thể nhỏ giọng, tựa như kể ra một chuyện có thật vô cùng đơn giản, cố tình an tĩnh càng xúc động lòng người.

Y không phải chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ chạy, đáng tiếc ngoại trừ Vưu Đại Xuân, còn có một Hoắc Diễm.

Y là người mà hắn sủng ái, cũng như chim trong lồng, làm gì ở đâu, bản thân đâu còn có thể tự làm chủ?

Không đợi Vưu Đại Xuân nói chuyện, Cố Đình biểu tình đã khôi phục, dương cằm vẻ mặt châm chọc: "Muốn chạy được, ngươi lợi hại như vậy, sẽ tìm không ra? Ta việc gì phải làm?"

Vưu Đại Xuân thu hồi chủy thủ thầm nghĩ.

Người này quả thật có vài phần lả lướt tâm sắc, nói chung là không tồi, giữu y lại so với giết thì hữu dụng hơn rất nhiều.

Vưu Đại Xuân đi đến sau lưng Cố Đình, chủy thủ trong tay hơi động, sau đó cắt đứt dây thừng trói y: "Ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn."

Cố Đình nhẹ nhàng thở ra, xoa tay đứng lên: "Ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được! Hẹn gặp lại a ——"

Đường như sợ Vưu Đại Xuân đổi ý, Cố Đình nói còn chưa xong đã xoay đầu bỏ chạy, không khác gì con thỏ nhỏ.

Bên ngoài thủ vệ tiến vào xin chỉ thị: "Gia?"

Vưu Đại Xuân thu hồi chủy thủ, giọng nói nhàn nhạt: "Cho đi."

Cố Đình nhanh như chớp chạy ra đại trạch, lấy bạc trên người mướn một chiếc xe ngựa, chạy được một đoạn xa, mới lắc lắc cổ, duỗi người.

TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ