Tác giả: Phượng Cửu U
Thitkhocaichua
Cố Đình để Ngô Phong tiếp tục điều tra, càng điều tra lại càng thấy có điểm sáng, đưa tiền cũng vô cùng thống khoái. Ngô Phông lúc này cũng không còn tâm đùa giỡn, cậu biết chuyện này rất quan trọng.
Từ Anh Lan đối Hoắc Diễm có ý, mọi người ai cũng biết, nhưng xưa này nàng ta biểu hiện bên ngoài không có điểm nào chê, bộ dạng hào phóng, dịu dàng hiền lành, còn thường xuyên đi Vương phủ hiếu kính Thái vương phi, không để lại thứ khiến người khác cười nhạo. Nhưng ngày ấy, nàng ta lại dám kiêu ngạo, không coi Cố Đình ra gì, còn dám đứng trước Vương phủ ra oai, chắc chắn biết thân phận nam nhân của Cố Đình sẽ không có người ra mặt nói giúp y.
Nhưng nếu là coi thường, đi ngang hừ một tiếng trợn mắt đi là được, vì sao một hai phải đứng trước cửa Vương phủ chửi? Có điều không hợp lí.
Chờ Ngô Phong mang theo tin tức thu thập được về, Cố Đình cảm thấy quả thật không sai, nhưng gì y đoán đích xác là sự thật.
Ngô Phong đi điều tra liền biết được, sau khi tin tức Trấn Bắc vương truyền về, Từ Anh Lan quả thật kích động, lúc ấy còn tỏ thái độ muốn đi Vương phủ thỉnh an, nhưng biểu đệ nàng ta là Tiết Thanh ngăn cản lại, ý của Tiết Thanh chính là, vương phủ có thể đi, nhưng tâm tư phải thận trọng, lúc trước bên người Vương gia không có ai, hắn cũng không muốn quản biểu tỷ mình nghĩ gì, nhưng hiện tại bên cạnh Vương gia có một 'tâm can bảo bối', hắn không muốn biểu tỷ mình hãm quá sâu.
Hai tỷ đệ liền cãi nhau, nhưng sau đó Từ Anh Lan liền có chút do dự.
Buổi sáng còn do dự, vậy mà ăn cơm trưa xong khí thế lại dâng trào, không sợ một ai đứng trước cửa Vương phủ chửi Cố Đình.... quả thật nói trước đó không có chuyện gì, chó nó tin?
Ngô Phong cũng hỏi ra một vị Vương thẩm. Đây là một vị đại thẩm trong nhà nhiều con, trong tay cũng không có dư dả, ở ngõ nhỏ gặp vài lần liền nói vài câu, có chút tham tiền, còn nhiều chuyện, hơn ba mươi tuổi, cái bộ dạng muốn gạt tiểu cô nương cũng không thèm giấu...
Cố Đình cũng muốn đi điều tra cái vị Vương thẩm này, nhưng lại có chút lưỡng lự, vì chuyện này có chút dây rễ lằng nhằng phía sau, nếu y động nhất định sẽ bứt dây động rừng, kẻ sau màn bỏ chạy thì sao?
"Lấy bút mực lại đây."
Ngô Phong ôm tới giấy và bút mực, dọn xong: "Thiếu gia muốn viết chữ?"
Cố Đình vãn tay áo: "Bắc hoa hẻm, ngươi đi qua rồi đúng không."
Ngô Phong gật đầu: "Đi qua!"
"Nhớ kỹ đường chứ?"
"Cũng không sai biệt lắm."
Cố Đình bút lông chấm mặc: "Ngươi nói, ta họa."
Chủ tớ phối hợp, họa ra một bản đồ đơn giản, đem căn nhà Vương thẩm làm trung tâm sau đó đánh dấu những căn nhà mà bà ta đi làm giúp việc, vừa lúc có một căn nhà cách vách Tiết Thanh.
Cố Đình nhướng mi, hỏi Ngô Phong: "Căn nhà này thế nào? Sân lớn hay không?"
Ngô Phong: "Chỉ là một viện bình thường, không quá lớn, nhưng người có tiền nhất định không ở đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIM
Любовные романыBẠN NÀO KHÔNG THÍCH TEENCODE HOẶC THÍCH TRUYỆN EDIT SÁT BẢN GỐC THÌ XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC RỒI CM DROP. Tác giả: Phượng Cửu U Edit: thitkhocaichua Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, cổ trang, he, sủng, ngọt. Gió xuân mơn man, đêm tối buông màn. Đêm ấy ở biên q...