Chương 8: TA NGUYỆN QUÊN MÌNH PHỤC VỤ.

79 10 3
                                    

Tác giả: Phượng Cửu U

thitkhocaichua

Tuyết bay như hoa, tùy hứng bay múa, đầy trời rơi xuống, hoàn toàn mặc kệ ngươi lạnh hay không, có để ý không, giờ khắc này, hơi ấm từ lò than đều thật mỏng manh, ấm không được mấy người.

Cố Đình giấu tay ở trong tay áo, ánh mắt sắc bén, cằm khẽ nhếch: "Ngươi vì sao sẽ cho rằng, có thể dùng tiền tài nhờ ta tính kế chung thân đại sự của một nữ tử? Nhìn ta thiếu tiền lắm hay sao?"

Ngô Phong:......

Thiếu gia ngài đừng diễn quá, chúng ta nghèo thiệt mà, làm xong cái đại sự này nhà cũng không còn thịt heo để ăn, ngài nhìn xem cơm chiều của mình là cái dạng gì a!

Bất quá chủ tử đã diễn, thì cậu cũng phải diễn theo.

Ngô Phong khẳng định một điều, họ Đổng kia nhất định khẩn cầu, nghe lời của thiếu gia nói cũng không bỏ đi, mà thể hiện đại khí trượng nghĩa của chính mình.

Cậu có thể nghĩ ra nhưng nhất định Đổng Trọng Thành không đoán ra, nên càng thêm bội phục Cố Đình.

Lời hay ai lại không muốn nói, nhưng khi làm việc chưa chắc có người làm được hoàn hảo.

Đổng Trọng Thành càng gấp: "Ta biết công tử là người phi thường, làm việc đều không nghĩ về bản thân, chỉ nguyện biên quan bình an, đối với tiểu thư Liễu gia cũng không có ý, chỉ nguyện ý hỗ trợ chuyện khó khăn, ta...! Tại hạ không phải là người xấu, lúc trước có nhận biết Liễu tiểu thư, vì thanh danh của nàng nên có một số việc không tiện nói ra..." Cổ họng hắn run rẩy như nghẹn ngào, ánh mắt càng quyết tuyệt, "Ta tin công tử không phải người xấu, dù việc này không thành, cũng sẽ không rêu rao, ta cùng Liễu tiểu thư có chút tiền duyên......"

"Dừng."

Cố Đình ngăn Đổng Trọng Thành.

Không nghe, là bởi vì năm đó truyện cười nghe quá nhiều, y biết này hai người có tình, nhưng lời nói khẳng định không thể nói như vậy: "Sự tình liên quan đến danh tiết nữ nhân, ngươi không cần nhiều lời, ta cũng sẽ không nghe."

Đổng Trọng Thành càng thêm xúc động.

Người đều có lòng hiếu kỳ, phần lớn đều tò mò những chuyện cá nhân của người khác, nhưng có những người sẽ áp xuống được sự tò mò, còn có những người sẽ không, khi một người áp xuống sự tò mò chính là cho người khác thấy sự tôn trọng của mình với đối phương... Cái định lực như vậy cỡ nào lớn.

Hắn càng yên tâm, không gì có thể không nói, cắn chặt răng: "Không nói đến chuyện quá khú, ta chỉ có một câu, chính là Liễu tiểu thư nguyện ý gả cho ta! Chúng ta chính là cùng nhau nỗ lực, ai ngờ lại đột nhiên xảy ra cớ sự như này, chúng ta không tìm được nhận thức chung, lúc này mới... Nếu công tử có thể thành toàn, ta nguyện trả ơn ngài, vượt núi đao biển lửa, bao lâu đều được!"

Ngón tay thon dài của Cố Đình vuốt ve lò sưởi: "Chuyện này cũng không có gì quá."

Đổng Trọng Thành sau lưng buông lỏng.

Cố Đình giương mắt: "Nhưng ta muốn ngươi trợ giúp làm gì? Là giống nô bộc sai sử."

Lời này nghe có vẻ cự tuyệt, nhưng hàm ý nghe càng thấy giống tôn trọng

TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ