Tác giả: Phượng Cửu U
thitkhocaichua
Cố Đình nghĩ như vậy, vì gà mẹ khi gặp được tập kích sẽ theo bản năng kiểm tra gà con của chính mình, huống chi diều hây, nếu nó bắt gà con, mà đột ngột gặp chuyện ngoài ý muốn, đương nhiên sẽ đến kiểm tra.
Trong lòng y biết rõ, Cam Tứ Nương có thể làm chủ, nhất định không ngốc, năm đó có thể làm ngã Trấn Bắc Vương, Hồng Tiêu lâu thủy nhất định rất sâu.
Vưu Đại Xuân trị không được cũng không quan hệ, y cũng không hy vọng Cam Tứ Nương lập tức ngã giữa đường, nàng đắc ý mới càng tốt, càng đắc ý, thì sẽ sinh ra loại suy nghĩ bọn ngu ngốc này không có gì ghê gớm, khi nàng ta có tâm thái cao ngạo thì mới càng dễ dàng lộ ra sơ hở.
Nhưng sơ hỏ này lại liên quan đến đại cục, với tình huống biên quan, cũng không phải vì Mạnh Trinh.
Người xưa cũng từng giảng dạy đạo xử thế, chính là ân sâu yêu ghét, muốn che giấu mũi nhọn, thâm tàng bất lộ, vui buồn không hiện ra mới có thể giữ được chính mình, sau đó tìm cơ hội thăm dò đối phương, lúc đó mới có thể chiến thắng.
Những người làm chuyện lớn luôn nỗ lực như vậy, khi đó họ sẽ đoán xem bản lĩnh kẻ nào cao hơn.
Cố Đình cho rằng, Cam Tứ Nương do thám, nhất định sẽ vô cùng cẩn thận, sẽ không có việc khiến nàng ta khẩn trương, nhưng một khi đã khẩn trương tất nhiên đó chính là chuyện vô cùng quan trọng, chẳng sợ mất gà con vì dù gì đã có một cái rổ trong tay... !Chiến lợi phẩm của bọn thuộc hạ cũng rất quan trọng.
Cố Đình không biết ai bắt Mạnh Trinh, vì cái gì, nhưng này gà con thuộc sở hữu của ai, nguyên nhân liền ở người đó.
Nếu thuộc về Cam Tứ Nương, hôm nay liền có điểm nguy hiểm......!Tốt nhất là đánh bậy đánh bạ, cùng đại cục không quan hệ.
Y cùng người hầu của mình phân tích, Ngô Phong nhanh chóng hiểu ra, đôi mắt lập tức sáng lên: "Thiếu gia lợi hại!"
"Đó là chuyện hiển nhiên," Cố Đình nâng cằm, tay vuốt lò sưởi nhỏ biểu tình vô cùng cao ngạo, "Thiếu gia nhà ngươi phải mất bao nhiêu công sức tôi luyện, vui buồn không hiện ra mặt, ai đến cũng thua thôi."
"Cho nên chúng ta như thế nào chọc giận Cam Tứ Nương?"
Ngô Phong có điểm buồn phiền, mày cau thành một đống: "Nữ nhân này vừa nhìn đã thấy vô cùng lợi hại, cùng Vưu Đại Xuân nói chuyện nửa ngày, một chút tiện nghi gã cũng không chiếm được mà còn bị moi ra không ít tin tức, thiếu chút nữa đem gốc gã nói ra..."
Cố Đình vô cùng trấn định đáp: "Đơn giản."
Ngô Phong thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi chính mình: "Giản, đơn giản?"
Nếu đơn giản như vậy, sao Vưu Đại Xuân có thể bị hố thành nhưnày?
Cố Đình ghét bỏ nhìn người hầu nhà mình, vẻ mặt ngốc nghếch như vậy không chút nào giống chủ tử ngươi, chỉ biết thở dài chỉ vào lỗ nhỏ ở cửa sổ: "Thấy không?"
Ngô Phong nghiêm túc nhìn, đôi mắt không khác gì gà chọi nhưng từ đầu tới cuối cũng không nhìn ra gì, thành thật mà lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIM
Любовные романыBẠN NÀO KHÔNG THÍCH TEENCODE HOẶC THÍCH TRUYỆN EDIT SÁT BẢN GỐC THÌ XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC RỒI CM DROP. Tác giả: Phượng Cửu U Edit: thitkhocaichua Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, cổ trang, he, sủng, ngọt. Gió xuân mơn man, đêm tối buông màn. Đêm ấy ở biên q...