Chương 10: MUỐN CHƠI LỚN VẬY SAO?

73 10 0
                                    

Tác giả: Phượng Cửu U

thitkhocaichua

Cố Đình trải qua nhiều ngày vô cùng nhàn nhã.

Lực chú ý của Vưu Đại Xuân bị dời đi, phiền toái của Liễu gia cũng được thu phục, Liễu tiểu thư cùng Đổng Trọng Thành lưỡng tình tương duyệt, việc hôn nhân tự nhiên không có vấn đề gì, rất nhanh liền trao đổi đồ sính lễ, chờ ngày tốt.

Ở ngay lúc này, Mạnh Trinh mất tích!

Đứa nhỏ này xuất hiện kỳ kỳ quái quái, rõ ràng thực ưu nhã còn hiểu lễ, da thịt non mịn, vừa thấy chính là công tử gia đình giàu có, nhưng lại vô cùng thiên chân, đôi mắt to đơn thuần mờ mịt, rất nhiều việc thường tình không hiểu.

Nhưng cậu lại vô cùng ngoan ngoãn, chỉ cần không chọc ghẹo, hoặc nhắc đến ca ca, thì cậu ta liền ngoan ngoãn đi theo Cố Đình. Mỗi ngày ngoại trừ ngủ chính là ăn, lâu lâu lại phun hai ngụm máu, bình thường cũng không đi nơi nào, giống như không hề có hứng thú với mọi thứ xung quanh, quả thật bớt lo vô cùng.

Ai cũng biết y ghét Cố Khánh Xương, đối Cố Khánh Xương không có hứng thú lại đề phòng, thế nhưng bị người này đắc thủ, lừa tới Hồng Tiêu Lâu?

Biết đây là cái địa phương nào sao mà dám tới!

Cố Đình chán ghét phiền toái, cũng không phải thánh mẫu, nhưng một thời gian ở chung cũng sinh ra cảm tình, nghĩ đến Mạnh Trinh nhét đầy thức ăn hai bên má, ánh mắt tin cậy lại đơn thuần, y thật sự không đành lòng.

Không có biện pháp, đành phải đi một chuyến.

Chẳng những muốn giải quyết, còn phải lập tức! Y không có thời gian trù tính kế hoạch, Hồng Tiêu lâu chính là nơi tình báo, nguy hiểm là chuyện đương nhiên, ai biết Mạnh Trinh vào đó sẽ thế nào? Có hay không bị những kẻ trong đó thuận tay diệt khẩu?

Một bên nhanh chóng chạy, một bên lại chửi thầm. Rốt cuộc Cố Khánh Xương có gì mà có thể hấp dẫn Mạnh Trinh? Là dược có thể trị căn bệnh hộc máu của cậu sao? Nhưng như vậy mà bỏ đi, cũng không biết báo với y một tiếng!

Hồng Tiêu Lâu nếu là nơi trao đổi tin tức, mặt ngoài khẳng định có ngụy trang, muốn tiếp đãi khách nhân, nơi này hiện tại làm chính là làm sinh ý cho nam nhân, ôn hương mỹ ngọc, mỹ nhân như cá, chỉ cần ngươi có tiền, cái gì cũng đều được.

Tới bên trong, Cố Đình không gọi cô nương, mà tùy tay cho tiền thưởng, sau đó rất nhanh liền tìm được phòng Cố KHánh Xương: "Đem người của ta giao ra đây!"

Cố Khánh Xương hoảng sợ, cô nương trong ngực của gã cũng nhanh chóng chạy mất, gã cảm thấy mất mặt vô cùng: "Ngươi đang làm gì!"

Cố Đình hướng đối diện gã ngồi xuống, đuôi mắt đè thấp thập phần không vui: "Ngươi nói đi?"

"Ta......!Ta như thế nào biết!"

Cố Khánh Xương có chút hoảng loạn.

Gã khi lấy được tin tức từ Giang Mộ Vân, người nhà của Cô Tàng Vương thất lạc, có lẽ có gì đó kiêng kị, cũng không rơi ra tin tức người đó là ai, hay có đặc điểm nào nhận dạng, chỉ là cái tin thất lạc như vậy để gã đi tìm.

TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ