Tác giả: Phượng Cửu U
Thitkhocaichua
Đường lớn trước cổng Trấn Bắc vương, Cố Đình hoàn toàn không biết chuyện này lại ảnh hưởng lớn nhủ vậy, rất nhiều người từ bốn phương tám hướng ùa đến. Y chỉ yên lặng nhìn Từ Lan Anh, biểu tình có chút vi diệu.
Tức phụ không học mấy năm sẽ không thành lão bà, tiểu binh không đánh trận mấy năm lập vài đại công sẽ không lên tướng? Phải nhường nhịn, tôn trọng tiền bối, tiền bối mới dạy ngươi? Mấy lời này ý nghĩ quả thật không ít, y thật sự không thể phản bác.
Nhưng mà...
Cô nương này có hay không tự dát vàng lên mặt, nghĩ bản thân mình là ai? Mà có thể dõng dạc nói những lời như thế trước cửa Vương phủ? Rồi cái gì mà biết thân biết phận chính mình, không dám phạm quy củ, không dám mơ ước cái danh Vương phi, chỉ biết cố gắng nỗ lực, chỉ cần là một tiểu thiếp cũng mãn nguyện?
Có vài người, nhìn bộ dáng tỉnh táo, nhưng thật ra chỉ biết mơ mộng, dù có đánh chát chát cũng không chịu tỉnh.
Cố Đình cũng không muốn cùng nàng ta cãi nhau, vì lý luận với một người vô lý cũng vô dụng, chỉ hơi híp mắt: "Tại hạ thất lễ, nhưng muốn hỏi cô nương một câu, cô nương ra trận giết địch rồi sao, lập chiến công lên chức ngũ trưởng rồi sao?"
Từ Anh Lan không khỏi sửng sốt, nàng... nói những lời như vậy sao?
Cố Đình khẽ xoa bàn tay vào nhau, sau đó thở dài: "Đáng tiếc tại hạ thân thể yếu nhược, rất muốn lên chiến trường nhưng không thể được, đến tận bây giờ còn chưa được đến biên quan."
Từ Anh Lan cảm nhận được sự phản phái, không nhịn được nói: "Ngươi rõ ràng biết ta đang nói đến cái gì!"
"Biết a," Cố Đình chớp chớp mắt, "Cô nương không phải đang lấy kinh nghiệm chính mình dạy cho ta sao, phải làm ngũ trưởng, dũng mãnh giết đích, mấu chốt chính là tôn trọn tiền bối, hiếu kính quan trên."
Bá tánh xung quanh không khỏi hít một hơi lạnh.
Tuy lời nói không quá xuôi tai, tâm cũng bất chính, nhưng mỗi người nếu chơi tâm kế, trog quân doanh nếu cứ dùng mánh khóe thì lòng quân sao có thể vững? Đánh trận có thể dùng tâm nhãn dùng kế, nhưng chỉ dùng những thứ đó thì đem quân làm gì, cần gì Trấn Bắc vương?
Vốn dĩ lời nói tôn trọng tiền bối của Từ Anh Lan không có gì không đúng, nhưng khi Cố Đình nói lại khiến mọi người ấn tượng, ánh mắt họ nhìn nàng ta lập tức kì lạ.
Từ Anh Lan cũng nhanh chóng cảm thấy có điều không đúng, cũng không dám tiếp tục nói cái đề tài này, nhưng nàng ta là người chủ động chặn người, đâu thể nào đối phương vừa nói vài câu lại cụp đuôi bỏ chạy? Liền duỗi tau chỉ vào bảng vàng vương phủ: "Ta nói chính là nơi này! Ngươi không phải đang muốn đi vào? Hiện tại hãy cầu ta thật tốt, ta còn mang ngươi đi vào!"
Cố Đình cười.
Cười đến cảnh xuân lay động lại tươi đẹp xán lạn.
Y đi đến trước hai bước, hạ thấp giọng, ánh mắt co chút ý vị thâm trường: "Nếu ta nói muốn đi vào, cô nương lấy tư cách gì đưa ta vào?'
BẠN ĐANG ĐỌC
TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIM
RomanceBẠN NÀO KHÔNG THÍCH TEENCODE HOẶC THÍCH TRUYỆN EDIT SÁT BẢN GỐC THÌ XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC RỒI CM DROP. Tác giả: Phượng Cửu U Edit: thitkhocaichua Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, cổ trang, he, sủng, ngọt. Gió xuân mơn man, đêm tối buông màn. Đêm ấy ở biên q...