Tác giả: Phượng Cửu U
ThitkhocaichuaCố Đình thập phần kinh ngạc, lời của Thanh Chuẩn là ý thế nào? Tại sao lại nói vì y đã giúp Bắc Địch lập công? Y bị điên hay sao mà đi giúp Bắc Địch?
"Chỉ biết khoe khoang thành tích nhưng không có thưởng, người Bắc Địch các ngươi đúng là không biết xấu hổ? Chỉ biết chiếm tiện nghi của người khác."
Cả hai đàm phàn đều dùng thủ đoạn nên vô cùng bình thường, Cố Đình không phải không nghi ngờ, giống như tại sao lại dùng các câu này để hù y, vì sao lại nghĩ y sẽ sợ, không có chứng cứ, nên gã muốn dùng khí thế vào lời nói khiến y hoang mang ư?
Y ổn, đối phương liền gấp.
Quả nhiên, ánh mắt Thanh Chuẩn hơi lung lay.
Cố Đình mỉm cười: "Ngươi muốn hay không ta đem chuyện này nói cho Hoắc Diễm? Để xem hắn nghi ngờ ta hay đau lòng ta?"
Ánh mắt Thanh Chuẩn hơi nhíu: "Ngươi muốn biết cái gì, cứ hỏi đi, nếy có thể ta sẽ nói."
Cố Đình mặt ngoài bình tĩnh, tâm đã mỉm cười, đúng vậy, y chính là chờ những lời này!
Thời điểm mẫn cảm, y biết có vài chuyện không thể hỏi, vì nếu hỏi đối phương cũng sẽ không nói, cứ cẩn thận mà đưa ra những câu hỏi bình thường khiến đối phương bị dẫn theo tiết tấu của mình, chậm rãi mà chuyên tâm, sau đó y mới có thể lấy được những thông tin quan trọng.
Giống như cái nam nhân tên Thanh Chuẩn này, là mật thám Bắc Địch đào tạo, ngoại trừ tìm hiểu thông tin chiến tranh, còn phụ trách trao đổi thông tin, mưu cầu hợp tác, nói cách khác – Đại Hạ bên này có kẻ phản quốc. Nhưng kẻ này là ai, y không hỏi ra được, mà Thanh Chuẩn cũng không có khả năng nói ra, y hiện tại chỉ biết thu thập thêm tin tức, âm thầm phân tích và ghép chúng lại với nhau.
Trận đánh ở Liệt Viêm cốc 6 năm trước, rốt cuộc là thế nào, y không thể biết rõ, chỉ có thể mơ hồ nhận ra có bẫy rập, có kẻ phản quốc, có kẻ đưa tin sai, còn có kẻ Trợ trụ vi ngược, tam đại vạn quân Trấn Bắc mới bỏ mạng không đường thoát.
Chủ tử sau lưng Thanh Chuẩn chính là kẻ có thế lực lớn, cũng có thể là chiến tướng Bắc Địch, mà cũng có thể là một vị hoàng tử nào đó của Bắc Địch, có quan hệ với Cam Tứ Nương, nhưng từ đầu đến đuôi gã đều không nhắc tới, cùng Đại Hạ có liên lạc tin tức cũng không rõ, thậm chí Hoắc Diễm đuổi theo gã vì trận chiến hiện tại hay vì nguyên nhân 6 năm trước, gã cũng chưa hé miệng.
Chính là như gã đã nói trước đó, có thể lấy ra để trao đổi, y hiện tại không có một tin hoặc thứ gì quan trọng, chỉ cần Cố Đình hỏi gã liền trả lời, nhưng nếu đụng đến tin tức quá mẫn cảm gã liền ngậm miệng không nói... nhưng cái chuyện gã nói y có quan hệ? Tại sao gã phải nói như vậy?
Hai bên đều có kế hoạch của riêng mình, đến nỗi những từ vụn vặt cũng suy nghĩ phân tích cẩn thận, để lấy được nhiều tin tức nhất có thể.
Ngoài ngõ nhỏ có người đang chờ, thời gian hai người nói chuyện cũng không nhiều.
Rất nhanh, Thanh Chuẩn liền lên tiếng kết thúc: "Ta thấy cuộc nói chuyện như vậy cũng đã đủ thành ý của ta."

BẠN ĐANG ĐỌC
TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIM
RomanceBẠN NÀO KHÔNG THÍCH TEENCODE HOẶC THÍCH TRUYỆN EDIT SÁT BẢN GỐC THÌ XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC RỒI CM DROP. Tác giả: Phượng Cửu U Edit: thitkhocaichua Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, cổ trang, he, sủng, ngọt. Gió xuân mơn man, đêm tối buông màn. Đêm ấy ở biên q...