Chương 3: ĐƯA TỚI CỬA.

166 21 2
                                    

Tác giả: Phượng Cửu U

thitkhocaichua

Không thể trách Ngô Phong kinh ngạc, Vưu quý phi chính là một nhân vật truyền kì, quá khứ rất là phong phú.

Nàng là nữ tử được tiên đế lựa chọn ở hậu cung, lớn lên có đôi mắt cực đẹp, rất được sủng ái, hoàng thượng thanh trừ kẻ gian đăng cơ, cũng không thể thoát được đôi mắt ẩn tình của nàng, trực tiếp nạp vào hậu cũng, từ thị nữ nâng lên thành quý phi, sủng ái chưa bao giờ dứt.

Trước sau hai đời đế vương, nhưng vị trí của nàng vẫn không đổi, nói không có người trợ giúp thì liệu có ai tin, sủng ái như thế, rốt cuộc là vì mị lực của nàng, hay là phía trước có người giúp đỡ, có công theo vua?

Phân tình này từ khi nào thì bắt đầu, đã vì đối phương làm những gì, hứa hẹn qua cái gì, không một ai biết, cũng không một ai dám hỏi, tóm lại hiện trạng chính là, Vưu quý phi được sủng ái, phi thường được sủng ái, thậm chí nó còn không có đạo lý, nước lên thuyền lên, người nhà của Vưu quý phi cũng được thưởng, cấp quyền và được Kiến Nguyên đế trọng dụng.

Ví dụ như ca ca của nàng – Vưu Đại Xuân, không biết tại sao lại được Kiến Nguyên đế coi trọng một đường thăng quan như bay, không quá mấy năm đã từ Ngũ Thành Binh Mã Tư đến cấm vệ quân rồi lại đến thống quân tướng quân.

Vưu Đại Xuân lúc này mang theo thánh chỉ mà vào Cửu Nguyên, đến cả người không biết chính trị cũng có thể nhìn ra, gã đến đây chính là để đoạt công. Bắc Địch thế công mãnh liệt, biên quan Cửu Nguyên giao chiến không ngừng, Trấn Bác vương Hoắc Diễm chiến công thẳng tắp bay lên, gã tùy tiện qua đây lượn lờ, là có thể uống ké chút canh, sau đó lại hướng hoàng thượng mà xin lên.

Thiên tử nghi kỵ Trấn Bắc vương, Vưu Đại Xuân lại dám đoạt thịt bên miệng Hoắc Diễm, người bình thường ai dám tính kế như vậy

Ngô Phong trán ứa mồ hôi lạnh: "Thiếu gia! Chủ tử! Cầu ngài thanh tỉnh, suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút!"

Cố Đình sắc mặt nghiêm túc: "Không tốt!"

"Nhưng không phải trước... chúng ta vẫn theo dõi dược thương Đổng Trọng Thành, không phải sao?"

Ngô Phong thật không hiểu, thiếu gia phân phó đông một chút tây một chút, cậu thật không hiểu ý tứ trong đó là gì, dược thương Đổng Trọng Thành vùa vào thành liền theo dõi. Người này thật sự là một thương nhân lợi hại, thủ đoạn cao minh,cẩn trọng can đảm, tuổi trẻ tài cao, tuy thiếu gia phân phó theo dõi hành tung, hỏi thăm nhiều lần nhưng vẫn không tiến lên bắt chuyện, Ngô Phong vẫn luôn kiên định cho rằng, thiếu gia đối với người này có mục đích, vậy mà Vưu Đại Xuân đến, thiếu gia liền thay đổi?

Còn có cái chuyện 'Người trong lòng' , không phải hướng về Vương gia sao? Sao cũng mặc kệ?

"Kia Đổng Trọng Thành... có cần theo dõi nữa không?"

"Ngươi nói đi?"

Đối với thái độ vân đạm phong khinh ưu nhã xem thường. Ngô Phong nuốt ngụm nước miếng: "Đã hiểu, vẫn phải theo dõi."

Náo nhiệt bên ngoài vẫn còn, trong phòng lại vô cùng an tĩnh, than hồng, trà nóng, ấm hướng, sương mù mờ mịt, không chỗ nào mà không làm người lưu luyến.

TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ