Chương 18: NGƯƠI KHÔNG PHẢI NGƯỜI!

58 6 0
                                    

Tác giả: Phượng Cửu U

Thitkhocaichua

Cam Tứ Nương chạy trốn, Vưu Đại Xuân bắt người, Hồng Tiêu Lâu loạn thành một đoàn, tất cả mọi người đều ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Cố Khánh Xương đẩy ra đám người, nhanh chóng chạy đến căn phòng cuối hành lang, đứng cách cánh cửa gã cố bình ổn hơi thở, chỉnh lại sắc mặt mới nhanh chóng đẩy cửa bước vào: "Giang huynh kiến nghị ta quan sát đệ đệ, ta cũng theo dõi nó cả ngày, ngươi quả thật nói không sai, Mạnh Trinh đã được nó tìm thấy! Đáng tiếc hiện tại lâu quá loạn, nơi nào cũng nhốn nháo người là người, không thể xuống tay, chừo thêm chốc lát, ta liền đoạt người lại!"

"Không cần." Giang Mộ Vân rũ mắt, chum trà nhẹ đặt lên bàn.

Cố Khánh Xương: "Vì cái gì?"

Giang Mộ Vân nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, đuôi mắt hơi rũ: "Vô dụng."

Cố Khánh Xương cắn răng: "Ngươi đừng lo lắng, tin ta, ta nhất định có thể làm được!"

"Không phải là ta không tin người, chỉ là đó chính là tâm," Giang Mộ Vân quay sang nhìn gã, "Nhân tâm đã mất, hiện tại ngươi có làm cái gì, mọi thứ đều là sai."

Cố Khánh Xương cũng hiểu, lời này không phải nói gã, mà chính là Mạnh Trinh.

Mặc kệ là vô tình gặp hay có ơn cứu mạng, Cố Đình đều sớm hơn gã một bước, gã vận khí luôn không tốt, gặp Mạnh Trinh không đúng thời điểm, thời gian cũng không đúng, quan hệ chưa thân đã nhận sự hiểu lầm, Mạnh Trinh là người chủ động tiếp nhận Cố Đình, hiện tại nếu còn cố níu, sao có thể khiến người khác tin tưởng?

Đã như thế... thì cho qua thôi sao?

Giang Mộ Vân đứng lên: "Đi thôi."

Cố Khánh Xương lại không nhúc nhích: "Ta không cam lòng!"

Giang Mộ Vân quay đầu lại nhìn Cố Khánh Xương, ánh mắt kinh ngạc.

Bề ngoài Giang Mộ Vân vốn khá ưa nhìn, thanh tuấn xuất trần, đuôi mắt dương cao, ánh mắt khi nhìn người như xuân thủy đào hoa, tuy vô tình nhưng khi gã chuyên chủ nhìn người, sẽ khiến kẻ đối diện cảm thấy thâm tình.

Cố Khánh Xương nhìn mà tim đập nhanh, cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi.

Nếu! Nếu sau này Cố Khánh Xương nhìn gã như vậy là được! Không cần nhìn kẻ khác!

Trong lồng ngực không biết sao nổi lên ngọn lửa, Cố Khánh Xương nắm chặt tay, thẳng sống lưng, nhìn thẳng mắt Giang Mộ Vân: "Ta muốn nỗ lực lần cuối, nếu thật sự không được, ta cũng không còn gì hối hận!:"
Giang Mộ Vân khóe môi hơi câu: "Ta sẽ không bồi ngươi."

Cố Khánh Xương gật đầu: "Ta biết, ngươi còn nhiều việc, có thể bớt chút thời gian đến đây đã là cực hạn, chuyện còn lại cứ để mình ta làm, xong xuôi ta sẽ tìm ngươi."

Giang Mộ Vân đứng dậy đi về phía trước vài bước, bàn tay duỗi phía đầu Cố Khánh Xương.

Cố Khánh Xương trái tim kinh hoàng.

Giang Mộ Vân: "Vì người khác phí tâm tư, chịu khổi, mà không đòi hỏi chuyện gì, không nên như thế. Biết chính mình muốn cái gì mới tốt."

TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ