Chương 24: NGƯƠI Ở CÙNG HẮN KHI NÀO?

70 9 1
                                    


Tác giả: Phượng Cửu U

Thitkhocaichua

Tra tin cần thời gian, nhưng cái chuyện vướng bận trong lòng không khác gì cây kim đâm vào tim, buổi tối y ngủ cũng không an ổn, Cố Đình nửa đêm liền tỉnh. Nằm trên giường ánh mắt nhìn ra trăng rằm ngoài cửa sổ.

Xoay trái xoay phải cũng không ngủ được, y dứt khoát đứng dậy đi ra hành lang ngắm trăng.

Đêm ở Cửu Nguyên quả thật vô cùng lạnh, nửa đêm có thể nói là rét, đừng nói đến người từ phương Nam, đến cả Cố Đình thường sinh hoạt ở phương Bắc quả thật cũng chịu không nổi, lạnh đến tái tê, gió rét không khác gì từng lưỡi đao sắt bén, thôi vào tận trong xương tủy. Tuy lạnh lẽo là thế nhưng bầu trời đêm lại thanh tĩnh, trăng rằm thật sáng, như soi rõ mọi thứ, phảng phất khiến người khác thấy bản thân muốn ngao du khắp trời cao đất rộng.

Đi đến gần cuối hành lang, liền thấy gần thân cây mai có một thân ảnh, nhìn kỹ lại không ai khác chính là Mạnh Trinh.

Mai chi sơ ảnh, mặt bánh bao ngồi xổm một bên, ôm chính đầu gối của mình, tay lại cầm một bó mai, thân hình đơn sơ lại cô độc, cả người ủy khuất ngồi nơi đó, giống như.... Đang khóc? Khóc mà cũng không dám phát ra tiếng, cũng không dám khóc ban ngày, chỉ dám lặng lẽ tìm một nơi không có ai, lại lạnh đến như vậy mà thút thít rơi nước mặt, thật là... Không sợ lạnh đến bệnh hay sao?

Ban ngày ăn uống còn hùng hồn lắm cơ mà.

Cố Đình đột nhiên nhớ đến chuyện buổi chiều. Mặt bánh bao thân hình nhỏ xíu, lá gan cũng không lớn, nhưng khi tức giận quả thật hung vô cùng, thường là khi có người muốn chọc 'ca ca', cậu liền lặp tức xông ra, sau đó đuổi theo người ta chửi đến hai con phố, nhưng chiều nay cảm xúc của đứa nhỏ như nổ mạnh, không chỉ chửi Cố Khánh Xương, mà còn chửi đến Từ Anh Lan. Chửi người ta xong, vậy mà ủy khuất, đứng một bên nắm chặt góc áo của y không buông, bộ dạng đáng thương đột độ, giống như chính mình là người chịu ủy khuất hôm nay không bằng.

Cố Đình cũng không muốn làm ảnh hưởng đứa nhỏ, chỉ im lặng xoay người đi đến phòng trà nhỏ ở cách vách, khơi than hồng, nấu nước sôi sau đó pha một bình trà nóng.

Khi trở lại hành lang, thấy đứa nhỏ đã đứng lên, không còn khóc.

"Uống đi." Y đưa chén trà qua.

Mạnh Trinh hoảng sợ, nhanh chóng lấy tay áo lau mặt, sau đó liền nhớ lại chính mình không còn khóc, nước mắt cũng khô, ngốc ngốc mà nhận chén trà, hai tay ôm chén nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Đêm khuya lạnh rét, nước trà nóng uống vào cũng không phỏng, hai tay ôm chén thuận tiện ấm áp, uống hai ngụm liền cảm thấy thoải mái.

Cố Đình thấy hơi nước bốc lên đôi mắt hồng hồng ướt át của đứa nhỏ, không nhịn được mà lên tiếng: "...... Rốt cuộc làm sao vậy?"

Mạnh Trinh hoảng sợ, thiếu chút nữa đánh đổ chén trà, cố gắng nở nụ cười: "Không, không có việc gì a."

Cố Đình: "Không muốn cười thì không cần cười."

Mạnh Trinh bẹp miệng.

Cố Đình: "Trà, uống hết đi."

"Ưm."

TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ