Chương 14: NHÌN NGƯƠI ĐÃ THẤY TỞM.

72 9 1
                                    

Tác giả: Phượng Cửu U

Thitkhocaichua

Cố Đình ngồi bên trong, Giang Mộ Vân đứng ngoài cửa, một bên đèn đuốc sáng trưng, một bên lại tối tăm nặng nề, cách một ngạch cửa, tựa hồ như hai thế giới, ngăn cách kiếp trước cùng kiếp này.

Giang Mộ Vân vẫn bộ dáng cũ, không, so với bộ dáng y quen thuộc thì trẻ trung không ít, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt nhu hoà, dáng người như quân tử, tùng trúc chi nhãm, có mai lan chi phượng, tri thức khắc trong xương cốt, là một công tử trẻ tuổi, ai cũng muốn nhìn thêm vài lần, ai cũng muốn kết giao bằng hữu.

Đáng tiếc, cái bộ da sáng loáng này lại có cái dạ tối đen hơn mực, biết người biết mặt khó biết lòng, thế nhân luôn không nhận rõ, chính y kiếp trước cũng không khác gì.

Cửu Nguyên tuyết quá lạnh, Cố Đình có chút chịu không nổi.

Cơ thể y căng chặt, ánh mắt từ thâm trầm nhanh chóng chuyển sang tự giễu, nhiều hơn chính là đề phòng cũng cảnh giác, mười phần chính là tư thế phòng ngự.

Biến hóa nội tâm đương nhiên người khác không thể thấy được, nhưng Hoắc Diễm lại ngồi bên cạnh sao có thế không nhận ra, đuôi lông mày không khỏi nhếch cao, nhìn Giang Mộ Vân phía đối diện liếc mắt một cái.

Ánh mẳt Giang Mộ Vân hơi khựng, cũng vô cùng ngoài ý muốn, một chút cũng không nghĩ tới Cố Đình lại ở nói này, bọn họ vẫn có thời cơ gặp lại nhau, bất quá gã cũng rất nhanh điều chỉnh được cảm xúc trên mặt, vẻ mặt hiện rõ sự quan tâm, rồi thả lỏng như tìm được người thân sau khoảng thời gian xa cách: "Đình đệ... Sao lại ở chỗ này?"

Cố Đình bị cái xưng hô này là cho cả người nổi da gà, khẩu khí thập phần không tốt: "Ở chỗ này thì sao?"

Bàn tay Giang Mộ Vân đang vươn ra cũng khựng lại giữa không trung, đáy mắt đầy ôn nhu nụ cười trên mặt cũng không tắt, nhưng thanh âm lại mang chút cô đơn: "Là ta quá phận."

Bất quá, gã cũng nhanh chóng rút tay lại, đáy mắt vẫn chứa đầy ôn nhu, tươi cười càng thêm thân thiết, xấu hổ nam khan cũng không hề có, tựa như một vị đại ca ôn như săn sóc: "Ngươi lẻ loi bên ngoài một mình, ta thật nhớ mong, giang hồ đầy rẫy hiểm trở, không ấm áp an toàn bằng trong nhà, người còn nhớ Thiết thợ săn không? Hắn biết ngươi thích thịt khô nương tử hắn làm, mỗi năm đều đưa qua, trong phủ cũng mở một hầm băng, lúc nào cũng cất giữ cho ngươi, mỗi lại ta qua đều thấy đều là món ngươi thích, ai cũng không dám động, đông đến chỉ có người là tạc băng câu cá, còn cái kia hoa mai... Đều đang đợi ngươi về."

Nhưng lời nói của Giang Mộ Vân như gợi lên hình ảnh xinh đẹp, mang theo thời gian kỉ niệm ôn nhu lưu luyến, tựa bão tuyết gặp than hồng, khiến người khác ấm áp từ đầu đến chân.

Đặc biệt là hoa mai, mấy thứ khác nói đến rõ ràng, nhưng khi nói hoa mai lại lấp lửng bỏ ngõ? Giống như không cần nhắc nhở, mà chỉ cần nói lên thì đối phương sẽ nhanh chóng nhớ ra.

Tựa như một đoạn thời gian tư mật, chỉ cả hai người trong cuộc mới hiểu.

Giống như thời điểm Cố Đình làm những việc này, bên cạnh luôn vó một người, người này ôn nhu, dung túng mọi hành vi tùy hứng, thành toàn thiên vị, làm bạn với những hồ nháo, tầm mắt trước sau đều hướng về y, quan tâm hắn.

TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ