Chương 4: NGƯƠI LÀ NGƯỜI TRONG LÒNG CỦA VƯƠNG GIA.

155 18 0
                                    

Tác giả: Phượng Cửu U

thitkhocaichua

Cố Đình biết Hoắc Diễm sẽ không tới.

Cũng tới không được.

Vưu Đại Xuân mang theo thánh chỉ cùng thái giám thân cận của Hoàng thượng rêu rao tiến đến, chưa đến Cửu Nguyên đã biết tìm nơi kiếm phiền toái, muốn nhi nữ Liễu gia cũng chỉ là cái cớ, bọn họ ngầm chơi ám chiêu cũng nhiều không đếm xuể, vì bất cứ giá nào cũng muốn kéo chân Hoắc Diễm, để tìm cơ hội đoạt công lao.

Lại thêm Bắc Địch tập kích, biên cảnh chiến tranh triền miên, Hoắc Diễm thật sự rất khó để rút ra thời gian rảnh.

Trong mắt người kia, bè lũ xu nịnh hắn cũng không để vào mử, tất cả với hán chính là biên cương an ổn, bá tánh an cư, gia đình an toàn.

Chạy đến biên cương, Cố Đình không làm được, y không có quyền lực, mặc dù có tâm, tin tức cũng khá hữu hạn, nhưng cũng không giúp được gì, chỉ có thể tính bước nào rồi làm bước ấy theo cục diện bắt đầu.

Hành động của Vưu Đại Xuân mặt ngoài như nhắm vào Liễu gia,nhưng thật chất là nhằm vào Trấn Bác vương, bị cuốn vào chuyện sứt đầu mẻ trán, lòng nóng như lửa đốt, mà đáng tiếc chính là không có biện pháp nào xử lý, không nhờ người khá trợ giúp, mà Liễu gia tự dựa vào chính mình thì không thể giải quyết được gì.

Liễu Bá cũng chưa tin Cố Đình có thể giúp đỡ, vì thời gian quá mức trùng hợp, có ai biết được hay không có người dựa vào đó mà đục nước béo cò? Nhưng chuyện Cố Đình hứa hẹn, và toàn bộ quá trình y thực hiện cũng không cần Liễu gia giúp lực, cũng sẽ không để Vưu Đại Xuân hoài nghi Liễu gia, mọi chuyện xảy ra đều một mình y gánh chịu, có cái gì mà không thể tiếp thu?

Cố Đình đối với người của Liễu gia khá tin tưởng, mà kết quả cũng đã chứng minh, y tin tưởng không sai.

Ra khỏ Liễu gia, lê xe ngựa, Cố Đình ngơ ngẩn nhìn lò sưởi nhỏ trong tay.

Ngô Phong vén rèm tiến vào: "Thiếu gia?"

Cố Đình nhìn cậu, ánh mắt đầy thâm thúy, như dòng nước âm thầm: "Bắt đầu đi"

Ngô Phong: "Vâng!"

Mọi việc sớm đã được bày sẵn, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị đầy đủ trong âm thầm, chỉ cần chờ thời cơ.

Ngô Phong căn bản không hỏi Cố Đình phân phó cái gì, xe ngựa cũng chạy đến nhà, trà nóng ấm than tỏa nhiệt, thậm chí đệm dày cũng đã được chuẩn bị, nhìn vị chủ tử lười biếng đang nhàn nhã nghỉ ngơi, mới xoay người rời đi, sau đó dán râu thay quần áo, lặng lẽ rời khỏi nhà.

Vưu Đại Xuân mang theo lão thái giám thân cận đi vào Cửu Nguyên thành, trong nháy mắt cả thành liền náo nhiệt.

Bá tánh đều tò mò nhìn quanh, các quán trà rượu cũng ngập tràn khách tới lui, đợi qua giờ Ngọ, Vưu đại tướng quân bên kia cũng đã ăn cơm xong, bọn hạ nhân cũng nhanh chóng thở phào, giả bộ ra ngoài làm việc, trên đường cái liền càng náo nhiệt.

Mới tới đều là khuôn mặt lạ, không quan tâm muốn làm chuyện gì, hỏi thăm cái gì tin tức, chính mình dù sao cũng phải tìm câu chuyện để nói với dân bản xứ, muốn thả tiếng gió, nên không thể thiếu chuyện thật thật giả giả mà lão thái giám Lý Quý cùng Vưu đại tướng quân dặn dò, đương nhiên có nói cũng biết chừng mực, bá tánh bình thường cũng không có yêu cầu gì, tóm lại cần có tâm nhãn, những điều không nên nói cũng đừng nên nói, lỗ tai nghe cho vui là được.

TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ