Chương 19: MUỐN SAO? CẦU XIN TA ĐI.

75 8 0
                                    

Tác giả: Phượng Cửu U

Thitkhocaichua

Lăn lộn nửa ngày, cũng đến giữa đêm, trên đường trở về Ngô Phòng xoa tay, sau đó chỉ vào tửu quán ven đường: "Muốn hay không vào bên trong uống một chén, cho ấm áp thân mình?"

Cố Đình lắc lắc đầu: "Đã khuya, thân thể Mạnh Trinh cũng không tốt, Đổng huynh còn có việc, chuyện thành thân sắp đến gần, chuyện bận quấn thân, vậy mà hôm nay còn chạy đến đây giúp đỡ, cũng không dám giữ chân làm phiền."

Đổng Trọng Thành mỉm cười chắp tay: "Công tử không cần khách khí, nhưng có điều, đó chính là nội tử... quả thật hôn lễ không thể chậm trễ, trước mắt thật không có thời gian, rượu này rãnh rỗi ta sẽ tới mời, không say không về!"

Hiện tại, cũng không phải thời điểm uống rượu, Ngô Phong bên này nghe cũng không nhắc lại.

Nhìn bóng dáng Đổng Trọng Thành rời đi, Mạnh Trinh có chút tò mò quay sang hỏi: "Ai thành thân?"

"Còn không phải vị Đổng công tử vừa rời đi? Hắn cùng Liễu tiểu thư có hôn ước, chính là thiếu gia ta một tay thúc đẩy..."

Ngô Phong đối với chuyện này khắc sâu, vô cùng đắc ý mà hăng hái kể cho Mạnh Trrinh nghe, khi đó gặp phiền toái gì, hai bên khó khăn ra sao, Đổng Trọng Thành còn thiếu chút nữa nhảy sông tử vẫn, thiếu gia chính là người ngăn sóng dữ, rồi mọi chuyện sau đó...

Mạnh Trinh nghe đến nổi há hốc mồm: "Phải không? Sau đó đâu? Thật là lợi hại!"

Nghe có người cổ vũ, người nói càng hưng phấn, một kể một nghe, không khí vô cùng hài hòa.

Đêm khuya yên tĩnh, bông tuyết nhẹ rơi trên không trung, từ xa nhìn có vẻ như đại tuyết có một thân người lạc lỏng bên trong.

Lạnh, nhưng khiến người thoải mái.

Cố Đình vừa đi vừa suy nghĩ, lại tổng kết kế hoạch của chính mình, tuy ngoài ý muốn gặp Trấn Bắc vương, nhưng lại để lại ấn tượng tốt cho đối phương, mà hình như cũng không tốt, nhưng không thể tính là chán ghét... ha?

Càng đi đến gần nhà, sự hưng phấn cũng không giảm, Cố Đình nghĩ nghĩ, vẫn nên uống vài chum rượu. Nhưng Mạnh Trinh còn nhỏ, không thể dạy hư cậu, y đành nói Ngô Phong: "Ngươi đưa tiểu hài tử về trước, ta ra xem cửa hàng một cái."

Ngô Phong không hiểu: "GIờ này rồi, cửa hàng cũng đóng cửa, thiếu gia đến xem cái gì?'

Đương nhiên là xem cửa hàng mới, vì nơi đó có rượu.

Cố Đình sao có thể nói vậy, gương mặt nghiêm túc: "Chúng ta không bán ban đêm, nhưng vẫn phải cảnh giác, lỡ như có chuyện xấu thì sao? Là chủ nhân, ngẫu nhiên đến kiểm tra là chuyện nên làm."

Ngô Phong nghe xong cảm thấy có đạo lý, thấy chủ tử nhà mình vô cùng thông mình, không khỏi vẫy tay: "Vậy thiếu gia đi đi, về sớm chút a!"

Đúng là quán dễ lừa.

Cố Đình xoa hai tay. Cảm thấy người hầu cận của mình làm việc bên ngoài vô cùng nhanh nhẹn thông minh, sao khi đứng trước mặt y lại ngốc nghếch như vậy, nhưng ngốc ngốc khá đáng yêu.

TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ