Tác giả: Phượng Cửu U
thitkhocaichua
Cố Đình không xác định được Hoắc Diễm đã đánh hơi được gì, nhiều hay ít, bất quá hiện tại y biết rõ một điều chính là Hoắc Diễm hiện tại chưa muốn giết y diệt khẩu, hoặc hiện tại hắn chỉ là đang quan sát.
Từ khoảng khắc hắn đẩy cửa bước ra, bốn mắt cả hai vô tình chạm nhau, Hoắc Diễm cũng đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ, từ kế hoạch, từng bước từng bước để khống chế bố cục, tránh phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.
Cố Đình nhận ra tuyết trên đầu vai Hoắc Diễm còn chưa tan, Hoắc Diễm chắc hẳn cũng chú ý đến chuyện y đã chờ Cam Tứ Nương đi ngang qua mới làm rớt lò sưởi tay.
Nhất định hắn cho rằng y chủ động làm rơi, đánh đòn phủ đầu, nhưng kì thực Hoắc Diễm đã sớm hơn, hành động so với y vô cùng trầm ổn, chỉ cần khí thế động tác, ánh mắt cũng khiến y hiểu lầm, dẫn đến hành vi lúc đầu của y chính là – chủ động rút chủy thủ, rõ ràng đối phương đã mở ra một cái hố, chỉ chờ y nhảy vào.
Cố Đình không khỏi đỡ trán, một nam nhân như vậy , y lấy gì để so! Vương gia, ngài giỏi lắm a! Võ công cũng giỏi nữa!
Y không muốn thừa nhận bản thân mình ngốc, thực tế biến cố phát sinh ngày hôm nay kế hoạch y tính không sai, đổi thành người khác nhất định y sẽ thành công. Nhưng có trách cũng trách ông trời, quả thật người tính không bằng trời tính , gặp người nào không gặp, gặp đúng Trấn Bắc vương.
Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh y chịu thiệt, cảm giác quả thật khó chịu vô cùng.
Đồng thời y cũng thấp thỏm không yên, không biết sau này nên làm thế nào? Giả vờ thành bảo bối đầu tim của người ta, hiện tại bị bắt tận tay... Giờ còn xài được nữa không đây?
Hoắc Diễm không nói lời nào, nhưng không có nghĩa hắn không có ý kiến, hắn im lặng mới khiến y càng thêm khó chịu, không biết nên làm thế nào.
Hoắc Diễm tức giận sinh khí, Cố Đình có thể hiểu, có thể giải thích và thành khẩn chân thành xin lỗi, hắn muốn phạt y như thế nào cũng được; còn nếu Hoắc Diễm thuận miệng muốn chiếm tiện nghi... Y cũng biết đối phương là người như thế nào, có khuyết điểm, yêu cầu gì, sau đó có thể đàm phán; còn Hoắc Diễm không thèm để ý, như vậy quá ư là tiện, y còn có thể thuận đà mà xuống, giữ đúng chừng mực của bản thân, không khiến đối phương bị phiền toái.
Nhưng đằng này hắn lại trầm mặc không nói.
Đây là ý gì a? Cao hứng hay không cao hứng? Hắn muốn y làm gì? Hay hắn đang muốn cảnh cáo y !
Hiện tại trong lòng có loạn cào cào, Cố Đình cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều.
Nhanh chóng xoay sang hỏi Ngô Phong: "Thế nào rồi, tìm được người chưa?"
Ngô Phong lắc đầu: "Cam Tứ Nương quả thật có đi về một hướng như tới mật thất, quả thật bên trong có giam giữ người, ta lặng lẽ đi theo thì thấy, người này không phải Mạnh Trinh, mà giống như một nam nhân từng tham gia quân ngũ..."
"Từng tham gia quân ngũ?' Cố Đình không khỏi híp mắt, như nhớ tới điều gì đó, nhanh chóng hỏi: "Ngươi thấy rõ mặt không? Nói rõ một chút cho ta nghe!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRẤN BẮC VƯƠNG CÓ NGƯỜI THƯƠNG ĐẶT Ở ĐẦU QUẢ TIM
RomantizmBẠN NÀO KHÔNG THÍCH TEENCODE HOẶC THÍCH TRUYỆN EDIT SÁT BẢN GỐC THÌ XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC RỒI CM DROP. Tác giả: Phượng Cửu U Edit: thitkhocaichua Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, cổ trang, he, sủng, ngọt. Gió xuân mơn man, đêm tối buông màn. Đêm ấy ở biên q...