[ChiScara]Gặp nhau là đúng hay sai...?

139 9 0
                                    

Warning:OOC! Có xíu xiu máu me, không nói trước kết đâu!
Bối cảnh: Hiện đại, Hắc đạo, Yakuza
Cp:Thầy giáo công x Yakuza thụ
——————————-

Scara ôm cánh tay trái bị thương, máu vẫn chảy vì vậy hắn phải xé áo tạm băng lại. Vậy thì đám kia sẽ không thể lần theo vết máu mà tìm được hắn.

Hắn chạy mãi, chui vào một nhà trọ cũ kĩ. Tiếng cánh cửa kẽo kiệt mở ra, một thiếu niên mang vẻ mặt dương quang cẩn thận kép lại phòng trọ.

Ánh mắt hắn hung ác, dữ tợn, dù có bị thương nặng nhưng vẫn có thể dễ dàng kéo người kia vào bên trong nhà, cửa đóng cái rầm cả người Scara chặn mọi đường chạy của thiếu niên đó.

"Câm miệng, mày dám hé răng tao sẽ cho mày đi chầu ông bà!" Buông một câu đe dọa Scara giữ chặt người sát trên cánh cửa.

Chiều cao hai người khá chênh lệch, không phải là cái kiểu hắn dùng cơ thể mình che phủ được hết người kia đâu, mà hắn phải nghển cổ lên hăm dọa bằng cái nhìn được mệnh danh là 'ác quỷ' đấy.

Đợi một lúc, cái âm thanh lùng sục khắp xung quanh của kẻ thù đã đánh động những người trọ quanh đây, tiếng chuông báo cảnh sát liên tục vang lên, cả những tiếng súng liên hồi.

Không khí vương mùi khét, hăng hắc của thuốc súng.

Kết quả là một đám người tức tối bỏ đi, cũng chả thèm quan tâm đến vài cái xác trong vũng máu, tiếng kêu gào thảm thiết.

"Bọn họ đã đi hết rồi, nhóc này không định bỏ tôi ra sao. Hay là....nhóc vừa gặp đã yêu tôi rồi..!"

Chàng trai nghiêng mặt áp sát Scara hơn thoáng chốc đổi từ bị động sang chủ động.

Ánh mắt Scara tối tăm, gương mặt nhịn đau do động tác mạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn nâng khẩu súng trong tay dí vào vùng bụng trái của y.

"Câm miệng nếu này không muốn ăn kẹo đồng..." Hắn khó khăn nói ra từng chữ nhưng cũng chỉ kiên trì được thêm 5 phút thì ngất lịm vì mất máu quá nhiều.

"Kìa....sao giống mèo con thế nhỉ...?" Childe ngồi xổm xuống chọc vào má người kia. Thấy hắn nhíu mày y chỉ đành làm 'người tốt' mà cưu mang hắn.

Scara có một giấc mơ, hắn mơ thấy một núi mochi, không những có đồ ăn còn cả đống quần áo đè lên người và cả con mèo đen chết tiệt.

Ngộp thở chết mất!!!!! Á!!!!!

"Địt mẹ đứa nào ngồi trên mặt ông đây!!!" Tiếng gào kinh thiên động địa đánh thức con người mệt mỏi bên giường.

Mái đầu cam xoa xoa con mắt, lơ mơ nhìn cậu nhóc nhỏ người kia.

"A, tỉnh rồi! Có thấy không thoải mái không?"

Hắn giật mình ôm lấy chăn che kín người mình, theo phản xạ tự nhiên cảnh giác, không chớp mắt xem tên ngốc giở trò gì.

"Tốt, hết sốt rồi! Cơ mà cơ thể vừa bị bắn rồi đổ bệnh liên tiếp nên cần nghỉ ngơi nhiều đó!" Childe rướn người đè người hắn xuống giường. Cả hai nhìn nhau trong chốc lát, đỏ bừng mà tách ra.

Cơ thể Scara không tự chủ mà căng cứng, tâm trạng vô cùng hồi hộp.

Lần đầu được tiếp xúc với người bình thường khiến hắn không biết phải phản ứng ra sao.

"Ng-ngươi làm gì?" Hắn hốt hoảng khi tên không biết trời cao đất dày này thò tay vào áo hắn.

Chỉ thấy Childe ngã lăn ra sàn, một tay ấm ức ôm má.

"Sao mạnh tay vậy? Không biết còn tưởng cậu hết bệnh rồi đó! Hic!"

"Mắc chi sờ soạng người tao! Mắc ói!" Màu chàm trong con ngươi khẽ liếc chàng trai tỏa nắng kia, nụ cười vương trên môi lần nữa.

"Người ta có lòng thế mà lỡ nào..." Cái giọng tủi thân khiến Scara thấy phiền vờ lờ, nhưng không thể không phủ nhận là hắn vừa cảm thấy tên đó đáng yêu.

'Ư, chết mất thôi!' Hắn che mặt nghĩ.

2 tuần được Childe chăm sóc tận tình dù biết hắn là mafia khiến Sacra có chút mềm lòng. Nhưng chính vì như vậy mới khiến hắn phải rời đi càng nhanh càng tốt.

"Mày bỏ tao ra thằng chó này, mày phiền quá-ư...!"

Bị Childe cắn một phát vào cổ, Scara tức ói máu. Tên này không biết là cầm tinh con chó hay con nào mà cắn loạn cái gì linh tinh gì nữa.

"Em định rời đi có phải không? Đừng đi có được không? Làm ơn đó!" Hai mắt rưng rưng, trông như hắn là chủ nhân tồi, sẵn sàng vứt bỏ vật cưng.

"Buông tao ra, tao chưa đi!" Mệt thiệt là mệt với tên điên này. Hứa đại đi cho nó xong.

Rắc rối!

"Thưa ngài đã đến lúc rồi! Nếu ngài còn tiếp tục, bang chủ sẽ cho người đến, sẽ không còn là rời đi thầm lặng nữa đâu!" Người phụ nữ giấu mặt trong bóng tối nghiêm túc nhìn hắn.

Ánh mắt ý vị cảnh cáo rõ ràng.

"Nó cũng sẽ không toàn mạng!" Truyền đạt lời của bang chủ xong Sara rời đi ngay lập tức.

Hắn âm trầm nhìn về phòng trọ, khó lắm mới yêu và được yêu vậy mà phải chia tay.

"Tartalia! Uống đi này!" Không ngờ có ngày hắn sẽ đi pha sữa cho ai đó. Nhìn từng giọt trôi vào bụng người kia hắn đột nhiên thấy hối hận.

Đáng nhẽ chúng ta không nên gặp nhau.

Tên đó phải là một giáo viên bình thường, sống một cuộc đời bình thường. Không nên dính dáng tới hắn.

Scara hôn nhẹ cái người ngủ say, lại vuốt ve trước ngực Childe.

Ở đây, nơi này, đã từng vì hắn mà suýt chết, trái tim tí nữa dừng đập. Scara sợ hãi, hắn không thể thấy tên ngốc này cười nữa. Vậy nên rời đi còn hơn là nhìn một cái xác lạnh lẽo.

Hai tuần, đủ để làm khoét một lỗ hổng chui vào trái tim hắn. Để rồi không cho hắn vứt tên đó ra.

Hai tuần đủ cho một người không biết yêu thương là gì đắm chìm trong hạnh phúc và sự quan tâm của đối phương.

Hai tuần, đủ để hắn cảm nhận được buồn vui lẫn lộn, đủ để biết được muôn vàng xúc cảm, đủ để hắn biết ghen.

Hai tuần vậy là đủ rồi.....

Từ giờ không gặp nhau nữa....., tên phiền phức....sẽ có cô gái tốt hơn đến bên ngươi.

Ta là Kunikuzushi, nhưng cũng là kẻ lang thang, ta không có mục đích, sẽ chẳng bao giờ ở một nơi quá lâu.

Hai tuần là đủ...
———————————-
Tác: Nhàm chán! Lúc đầu không định viết thế này cơ. Nhưng lâu quên hết cả ý định trước đó rùi!:((

Mà tui sẽ viết một cái chương HE! Nhưng HE thế nào đây ta?:))

[XiaoAe/ZhongVen/ChiScara] Ta u mê ở đại lục Teyvat |Genshin Impact|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ