[XiaoAe] You found me #4

45 4 0
                                    

Warning: Ngọt trước ngược sau, SE hay BE thì cuối truyện biết, OOC,....

Bối cảnh: Hiện đại, linh dị, thầy trừ tà,...

Phối hợp diễn: Bạn bè, anh chị em cùng với rất nhiều quần chúng ác linh,...
————————-

Họ quan sát Chongyun một cách cẩn thận, chiếc áo khoác đã được cởi bỏ từ lúc nào. Cậu tò mò lâu rồi mặt bây giờ mới dám hỏi.

Chongyun quan sát áo khoác rồi nói.

"Có lẽ là trò chơi khăm của ai đó, tôi thích mặc những đồ mùa hè hơn."

Lại thêm một thứ không có lời giải, nhưng không phải là lúc lo cho thứ đó. Quan trọng hơn là Chongyun đã bị 'đánh dấu'.

Nếu Xiao mà không phá giải tầng 2 này, tất cả sẽ chết...cậu không muốn điều đó tí nào.

Aether lo sợ cắn cắn ngón tay, cậu có cảm giác mình biết rất rõ. Nhưng cậu chỉ là con người bình thường cơ mà?

Xiao ngăn hành động của cậu lại, bàn tay ấm áp xoa đầu cậu. Aether không nhớ dã bao lâu rồi cậu không được quan tâm nữa.

Cuộc sống hàng ngày vì em gái khiến Aether quên mất bản thân cũng cần tình thương.

Xiao thấy cậu khó chịu nên xoa đầu, bởi ngày trước cũng có người xoa đầu y như vậy.

Dáng người tuy bé, mà nụ cười tựa ánh dương ngân hà, khó lòng mà quên.

Aether hất tay của y ra, mặt quay đi không nhìn, chân bước tới chỗ Heizou còn đang suy ngẫm.

"Điều cần chú ý bây giờ là bức họa, vật phẩm không phù hợp và những mảnh Ngọc vỡ...." Heizou cứ lẩm bẩm, đi lại ngay ngoài cửa phòng.

"Á!!!!!!!!!!?"

Tiếng hét phụ nữ đầy hoảng sợ vang lên, không chút chần chờ cả 4 liền quay lại căn phòng ban đầu.

Nahida nằm trên mặt đất, giương mặt tím tái, hai tay đặt lên cổ mình mà tự bóp, đôi có ngươi trợn lên nhìn họ với ý tứ cầu xin.

Hai chân đã co quắp lại vì thiếu dưỡng khí.

Heizou cảm nhận được một bàn tay sượt qua gáy, anh ta run người.

Cảm giác lạnh băng truyền trong từng tế bào, lạnh lẽo như thứ gì đó đang âm thầm báo án tử cho Heizou.

Nhưng tốt cuộc anh ta vẫn không bị làm sao, vừa mừng vừa sợ cái chân đã nhanh chóng bước tới kéo tay Nahida ra.

Không hiểu sao sức lực ở tay Nahida rất lớn cứ như đôi tay ấy không còn là của cô nữa vậy.

Miệng cô đã bắt đầu sùi bọt mép, ai cũng hoảng loạn dùng trăm phần trăm sức mạnh kéo hai tay Nahida ra.

Cả ba góp sức vào mà chỉ giữ được một tay của cô, gân xanh nổi trên trán mồ giới tuôn ra như suối.

Aether nhanh tay ấn vào huyệt nhân trung nằm ngay dưới gốc mũi, 1/3 trên của rãnh nhân trung rồi nắm chặt tay của Nahida gỡ ra.

Cuối cùng Nahida ngất xỉu trên đất, cũng không còn tự bóp cổ mình. Cả bốn ngồi xung quanh hít lấy hít để từng ngụm khí.

Xiao cúi đầu bàn tay sờ trúng thứ gì đó lành lạnh, nhìn qua một chút mới biết là Aether.

Sắc mặt cậu tái nhợt rất dọa người, dường như đã thấy gì đó rất đáng sợ.

Ngón tay trắng bệch cuộn tròn lại, run rẩy nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé của Nahida.

"Đừng sợ! Tôi ở đây!" Không biết vì lý do gì y lại hành động như một kẻ điên.

Xiao không nghĩ rằng mình sẽ làm cái động tác không giống bản thân chút nào.

Y đặt tay mình lên tay cậu, đôi mắt vàng kim phản chiếu trong màu hổ phách của Aether. Nó rất đỗi dịu dàng.

Tay kia của Xiao xoa đầu cậu, vỗ vỗ mấy cái an ủi.

"Khụ khụ!"

Chongyun và Heizou nhanh chóng quay mặt. Hai cái người này, thân mật thì ra chỗ khác mà thân không thấy có người bệnh hay sao.

"Aether, cậu có lấy được thứ gì trong tay của cô gái này không?" Heizou cắt ngang màn an ủi khiến cả hai xấu hổ, anh ta giơ lên một viên đá, nó màu xanh lá và dường như có thể nhìn xuyên qua.

Xiao ngửi thấy mùi gỉ sắt....

Cậu giật mình mấp máy môi, tay trái nắm chặt, ngay lúc Aether định nói ra thì có tiếng bịch nặng nề.

Xiao xoay người vừa hay đối mặt sự với một hình ảnh ghê tởm rớt ngay ngay trước mắt.

Cả ba xoay mặt đi, đó là một cảnh tượng điên khùng và khiến người ta muốn nôn oẹ.

Từng ngón tay vẫn rơi trên trần nhà xuống, rồi đến tim, gan, hai lá phổi của con người.

Nhưng tởm hơn đó bộ ruột thừa đang lòi ra giữa vùng bụng.

Xiao nhìn kĩ bộ dáng đó, kiểu quần áo và cả mùi hương đặc trưng.

"Là Hutao." Anh xác nhận xong liền quay lại nói với họ.

Aether mặt tuy không có tinh thần nhưng lại không sợ hãi gì, cậu cấu đùi mình. Aether nhận ra mình không hề sợ hãi trước cái xác đó.

"Xiao, tôi có chuyện muốn nói! Làm ơn, ra kia một chút được không...." Cậu bám vào áo y, đôi chân mềm nhũn như vừa biết một sự thật khó có thể chấp nhận.

Xiao thấy cậu suy yếu không nói gì mà ôm cậu lên ra hiệu hai người kia không được tới gần xong mang Aether rời đi.

Để một mình hai ngươi họ với một chiến trường kinh khủng.

"Làm sao đây?"

"Cái tên đi cùng Nahida đâu rồi!"

"Tóc màu chàm ấy ư? Chẳng phải cậu ta luôn ở bên cạnh cô gái này?"

Chongyun chỉ về phía Nahida, quả nhiên Scara ngồi đó, đầu cúi xuống, mặt không cảm xúc.

Máu đã lan tới chân cậu ta nhưng Scara chẳng hề để ý.

Muốn rời khỏi đây....

Tha cho tôi đi....

Đau lắm....

Tôi không muốn sống....

Dừng lại đi...

Em không muốn sống lại....
——————————
Tác: Lười quá! Với lại mải cày game á! Cuối cùng cũng đột phá cấp thế giới rồi! Mệt mỏi quá đi!:((Hazz...

[XiaoAe/ZhongVen/ChiScara] Ta u mê ở đại lục Teyvat |Genshin Impact|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ