"Yêu hoặc không yêu, ai mà biết được chứ, thà cứ như bây giờ...chẳng ai quan tâm là được."
Warning: ooc,...
----------
Giọng nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, tại sao nhỉ?
Hắn đã cố quên nó đi, quên nụ cười khiến hắn say mê, quên đi hình bóng người ấy, quên tất cả ký ức về kẻ mà hắn từng rất yêu.
Nhưng giờ đã kết thúc rồi, hắn không hề lưu luyến chúng chỉ là giấc mơ ấy cứ ùa về.
Scara phải không ngừng dùng thuốc.
Thuốc ngủ...nhiều hơn nữa.
Chỉ cần ngủ say hắn sẽ không mơ thấy Ajax nữa.
Đêm về cơn gió đi vào từ cửa sổ, nó nhìn chủ nhân căn phòng nằm cuộn người lại. Gương mặt ngủ đến bình yên, bàn tay lại nắm chặt như thể sợ đánh mất gì đó.
Âm thanh vang lên trong đầu, nó gọi hắn tới bên kia.
Scara quá sợ hãi, hắn chạy ngược về. Càng chạy xung quanh dần thưa thớt người cho đến khi hắn đã quá mệt mà ngồi bên góc tường.
Ôm chặt bản thân, chôn giữa đầu gối...
["Ngài yêu em chứ?!"
Có ai đó quát lại, tiếng cốc đầu rõ to.
"Ngu si! Đéo yêu!"]
Hắn tỉnh dậy giữa đêm, trăng tròn rọi vào khuôn mặt, hắn cúi đầu lặng thing.
"Baba?" Đứa bé dụi mắt, nó ngồi dậy gọi một tiếng. Đôi mắt ánh hơi nước có màu tím nhạt, trông rất giống Scara.
Hắn hoàn hồn kéo đứa bé nằm xuống, nhẹ nhàng kéo chăn không nói lời nào.
Trẻ con thì hay quên lại còn đang ngái ngủ đứa nhỏ chỉ lơ mơ một chút lại chìm vào giấc mộng. Trong mơ nó thấy baba đang cười, ước gì baba sẽ cười hạnh phúc mãi như thế.
Nó chép miệng cười toe toét ôm lấy vòng eo hắn bằng cái cánh tay nhỏ tí xíu.
Còn hắn, chỉ đơn giản là lấy mấy viên thuốc trong hộc tủ đầu giường ném vào miệng rồi nhắm mắt.
Hắn thức suốt đêm.
Sáng sớm Scara lặng lẽ leo ra khỏi giường, hắn chẳng biết mấy loại mỹ phẩm tốt gì hết, hắn thấy có tác dụng che đi bọng thâm dưới quầng mắt thì dùng.
Ngược lại Scara lại hiểu biết là mấy loại thuốc hơn. Uống lâu như vậy làm sao mà không nhớ cho được.
Scara bắt đầu gọi đứa bé dậy, nó mềm oặt cả người phải để Scara đe doạ sẽ ăn mất bánh kem của nó.
Đứa bé bắt đầu bật khỏi giường, nó chào buổi sáng bằng nụ hôn má cho baba. Đôi chân lạch bạch chạy vào nhà trong.
Trong lúc ấy hắn mang cặp cho nó chờ sẵn ngoài cửa cùng với chiếc bánh mì và hộp sữa.
"Baba, con không kéo áo lên được!" Tiếng gọi non nớt kéo sự chú ý của hắn trở về.
Scara vừa càu nhàu vừa chỉnh đốn trang phục cho nó.
"Con gái con đứa gì mà mê ngủ. Có quần áo cũng mặc không xong, lại phải đến lượt tay ông!"
Trang phục chỉnh tề rồi cả hai cùng ra ngoài.
Nắng chưa lên, đi bộ 15 phút nữa cũng vẫn kịp giờ học.
Nó kéo Scara ra công viên, ở đây chơi rất vui, nó hạnh phúc khi ở đây và đứa nhỏ chỉ đơn giản nghĩ rằng baba sẽ vui vẻ khi chơi cùng nó.
Rõ ràng baba đang chơi với nó nhưng lại chẳng tập chung.
Hết giờ hắn đưa nó đến trường.
"Ba..."
"BABA!" Đột nhiên đứa nhỏ hét vào tai hắn. "Cái quần què gì vậy trời!"
"Con gọi mãi mà baba không nghe chứ bộ!" Nó tỏ ra giận dỗi, rồi lén nhìn hắn. "Baba, yêu baba nhiều lắm!"
Nó ôm chân Scara rồi chạy vào trong.
Hắn nhìn con bé vào lớp.
"Cậu nghĩ gì thế?" Chưa đến giờ vào lớp con bé ngồi trên ghế thẫn thờ.
"Nghĩ sao để baba cười...Tớ đang rầu thúi ruột đây..." Nó nằm nhoài ra bàn, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó.
Gió mạnh, kèm theo tiếng hát.
Đó là gì nhỉ, Scara muốn bịt tai lại.
Cơ thể hắn nặng trịch, từng bước tới chỗ làm sao lại xa thế.
Đôi mắt hắn mờ dần, rất tối. "Ajax..."
Tiếng mẹ vọng về.
"Đây là em gái con, con sắp được làm anh rồi đấy."
Mùi thuốc sát trùng khắp nơi, hắn mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà trắng.
Mấy giờ rồi? Hắn vừa mới bỏ ca à? Chiều chưa nhỉ? Tiết lịch sử về chính trị sắp kết thúc chưa?
Còn đó là gì? Một con cá voi à?
"Này cậu không sao đấy chứ!? Cá voi gì?"
Hắn nằm im như xác chết, chỉ có đôi mắt mở to hơi chớp chớp để chứng tỏ người còn sống, chưa được chôn.
"Chứng ảo giác nghiêm trọng..." Scara loáng loáng nghe gì đó, nhưng rồi hắn tìm điện thoại ngay tức khắc.
Chuông vang lên, đầu bên kia đã nghe tiếng mắng xa xả.
"Cậu không có đầu hay sao mà ốm còn không biết xin nghỉ. Cậu! Chính thức bị đuổi khỏi vị trí nhân viên."
Vừa mới nghĩ về việc tối nay ăn gì thì đã mất việc. Tiền học chưa xong, còn tiền trọ và tiền sinh hoạt biết sống gì cho mai đây.
Scara thẫn thờ không thể nghe được tiếng từ đầu bên kia, điện thoại từ tay tuột xuống giường.
Cuộc sống ngày mai hắn phải làm sao, em gái hắn còn cần đi học. Hắn cx đang gánh học phí của mình.
Hay là...
Một suy nghĩ bảo lưu kết quả học tập thoáng qua trong đầu Scara.
'Nhưng...hắn cũng cần học bổng...?'
Scara bắt đầu suy nghĩ linh tinh, hắn phân vân...có nên không...?
Hắn vẫn muốn học tiếp nhưng Shogun...Scara cũng thương em gái hắn...
-----------
Tác: Vừa lười vừa bí ý tưởng:(((
P/s: Cơ mà Natlan cháy quá!!! Mavuika bá quá!!! Capibar- lộn Cappitano chiến há!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAe/ZhongVen/ChiScara] Ta u mê ở đại lục Teyvat |Genshin Impact|
FanfictionNhìn rượu nhớ Venti Tình thương trao Xiao Trái tim hướng Wanwan Hei ơi là bạn nhé! Thân xác ở lại với Capi 1600 nguyên thạch gọi anh Long :)) CP: XiaoAether ZhongVen ChiScara Có thể sẽ có CP khác nhưng tui không chắc! Nhân vật không ph...