[ZhongVen] Người yêu tưởng tượng #2

90 3 2
                                    

Warning: OOC! Đa nhân cách! Tâm thần phân liệt! Tính cách có vấn đề, giết chóc, tra tấn!

Bối cảnh: Hiện đại!

Ai cũng nói tôi điên rồi

Vậy tôi cho các người điên cùng tôi

Truyện có sự tham gia của Aether-bạn đại học Venti

                                                      Xiao-Em trai Zhongli

cùng các thanh niên xấu số Childe, Gorou, Xingqiu và hội gia nhập Scara, Kazuha, Chongyun...

———————-

"Qiqi được về nhà chưa?" Cô bé nghiêng đầu ngước lên hỏi. Tiếng keng keng từ những thanh kiếm mài, cả tia lửa loé mỗi lần va chạm.

"Vô ích thôi! Hắn sẽ không trả lời cậu, tập chung làm việc đi!"

Lại một đứa bé 4 tuổi nữa, người nó bẩn thỉu, lem luốc những vệt than, hai tay thì bê những quặng sắt lớn ngang ngửa cơ thể cô.

Mái tóc vàng bị tro bụi bám vào khiến màu sáng trở lên ảm đạm, hệt như căn phòng không có lối ra này.

Những tiếng rèn dao vẫn đều đều, Qiqi cúi người chậm chạp xách và thay những xô nước bẩn thành mới tinh.

"Xin chào! Chúng ta lại được nói chuyện với nhau rồi!" Từ khắp căn phòng, cũng không rõ vị trí chính xác là gì. Vì cái âm thanh ấy vang khắp ngóc nghách.

"A! Người thần bí!" Qiqi reo nhỏ một tiếng.

Còn cô bé còn lại không hề quan tâm, làm việc thì vẫn làm như một cỗ máy lạnh lùng, vô cảm.

Hai bàn tay vốn dĩ phải mịn màng, non tơ, nó nên được cầm bút và được anh trai chỉ dạy từng chữ nhưng giờ cô bé ở đây nhìn trần nhà không có bầu trời.

"Các bạn nhỏ, sắp tới được về nhà rồi! Có vui không nào?" Chất giọng thần bí kia lại vang lên, âm thanh kèm theo sự vui sướng khó thấy.

Qiqi mừng rỡ mỉm cười, còn cô gái và người đàn ông kia thì thờ ơ.

Dù sao cũng là kẻ bắt cóc, chẳng lẽ hắn đã đạt được mục đích rồi sao.

"Đừng cười ngốc nữa, hắn ta nói đều là giả đấy!"

Qiqi vẫn không kìm được tâm trạng vui sướng, dù chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi, chỉ cần có cô nhóc đều sẽ vui.

"Còn hơn là không có gì để bám víu, đúng không Lumine?"

Bé tóc vàng dừng lại, quăng mấy cục sắt vào lò luyện, ánh mắt lườm Qiqi như muốn cào một nhát lên gương mắt vô tư kia.

"Không quan tâm." Đáp lại một câu nhàn nhạt, cô bé bỏ đi mất.

Tại nhà của Venti, sau khi Aether và Xiao nói cậu dọa sợ thì liền lấy cớ chạy đi mất.

Dù rằng không thể tiếp tục chọc họ nhưng cũng đủ làm Venti thấy không vui.

Ngắm bồn rửa bát còn đang chảy nước cậu đang nghĩ xem người tiếp theo là ai đây.

Gương mặt anh người yêu chẳng thay đổi gì dù cậu đã rút hết móng tay anh, hay cậu có nung nóng làn da đánh dấu anh bằng kí hiệu của mình, Zhongli cũng chỉ khẽ nhăn mày.

Có lẽ anh hơi kiên cường rồi...hoặc là kẻ đó đáng để anh dùng mạng sống đổi lấy.

"Tatarlia ơi là Tatarlia!! Cậu sẽ chờ tôi chứ!" Gió đáp lời.

Ngắm nhìn cơn gió tự do, Venti cảm thấy bây giờ cậu thật là kẻ tự tại, thích gì làm lấy không quan tâm hậu quả.

Dù sao thì cũng sẽ không có ai ôm cậu thủ thỉ lời khuyên nhỏ nữa rồi.

Aether vội vàng về nhà, nó không còn tâm trí nào mà ở đó nữa. Venti điên rồi, nó cũng điên rồi.

Tất cả đều điên!!!

"Senpai...~em đau..." Giọng Xiao tủi thân phía sau nó mới biết mình đã kéo Xiao cả một đoạn đường, bàn tay bóp chặt tới nổi gân xanh.

"A, xin lỗi! Anh hơi thất thần!" Aether vội buông nó ra, cẩn thận xoa nắn cho khỏi sưng.

Không khí cả hai có gì đó kì lạ. Xiao không quan tâm nhiều như thế, y chỉ là đột nhiên thấy khô nóng trong người.

Thèm muốn!

Muốn người con trai trước mặt này!

"Em sao thế? Sốt rồi?" Aether không chút để ý đặt tay lên trán Xiao thử độ nóng, bàn tay vừa mới rời đi đã bị Xiao bắt lại.

"C-chuyện gì?" Cảm thấy y có gì đó không đúng, gương mặt đỏ bừng lên, ánh mắt cũng mang theo dục vọng vô biên.

"Xi-ưm"

Đôi môi bị chặn lại, nó không phát ra nổi âm thanh, kì quái nó không hề ghét nụ hôn này tí nào.

Từng cái chạm, cái mút mát khiến đầu nó ong ong, đại não chững lại, nó không biết mình về nhà bằng cách nào nữa.

Aether không biết điều này có đúng không? Vào thời kỳ nhạy cảm như vậy ư?

Childe khoá chặt cửa, hắn trong như bình tĩnh gọi điện cho cảnh sát, ngón tay run run.

Mỗi lần nhấn đều dùng cả trăm phần trăm sức lực.

Tiếng ken két chói tai, lời đồng dao kì lạ. Bông hoa trắng rơi trước mắt Childe...

"Bạn tới không vui hả? Tatarlia?"

Khe cửa lênh láng màu đỏ, tanh, đỏ lòm, bắn lên cánh cửa, cái xác biến mất.
———————-
Tác: Ai đoán được hung thủ không! Các bạn bình luận đi để tui sớm lên chương cho mí bạn!^^

Nhắc nhở trước! Đội mũ nha!^^

[XiaoAe/ZhongVen/ChiScara] Ta u mê ở đại lục Teyvat |Genshin Impact|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ