Tục ngữ có câu tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa, nhưng năm nay tuyết lại rơi rất nhiều. Thanh Hóa, Cao Đường, Tứ Phi, ba tỉnh gặp phải nạn tuyết, hơn một nghìn người bị chết cóng, kinh thành cũng bị ảnh hưởng bởi nạn tuyết, không ngừng xảy ra tình trạng chết cóng. Ngọn nến ở Đông Noãn Các đã nhiều ngày vẫn chưa tắt. Hai gã thái giám, một người bưng chậu nước ấm, một người bưng cháo tổ yến đi vào Đông Noãn Các. Thái giám canh gác bên ngoài vén lên rèm che bằng vải bông, đẩy cửa ra để hai gã thái giám đi vào, buông xuống rèm che, tên thái giám kia xoa mạnh đôi tay đã tê cóng, trông mong mùa đông năm nay mau chóng qua nhanh.“Hoàng Thượng, ngài nên nghỉ ngơi một chút.”
Tổng quản thái giám thân cận của hoàng thượng, Ôn công công nhẹ giọng nói. Vị hoàng đế tuổi trẻ Vương Nhất Bác đang vùi đầu phê duyệt tấu chương dường như không nghe thấy, bút lông trong tay không ngừng chấm mực để tiếp tục viết xuống trang giấy.
Ôn công công bưng nước ấm đến trước mặt hoàng thượng, chờ hoàng thượng viết xong một phần còn lại của quyển tấu chương, hắn lại lên tiếng, “Hoàng Thượng, đã canh bốn rồi, người nên nghỉ ngơi một chút.”
“Ừhm.” Ngoài miệng đáp lại, nhưng Vương Nhất Bác lại tiếp tục lấy ra một quyển tấu chương khác, mi tâm nhíu chặt không hề có dấu hiệu thả lỏng.
Ôn công công thở dài một cách yên lặng, đưa mắt ra dấu cho hai gã thái giám đang chờ ở bên ngoài, hai vị thái giám thối lui. Hắn đem chậu nước ấm đặt xuống, rồi mới cẩn thận kéo chân của hoàng thượng. Vương Nhất Bác hết sức chăm chú phê duyệt tấu chương, vô thức mở ra đôi chân theo lực đạo của Ôn công công. Ôn công công nhẹ nhàng cởi nhuyễn hài cùng với tất, dùng đôi tay xoa bóp bàn chân lạnh ngắt của hoàng thượng, đợi đến khi hai chân không còn lạnh như trước thì mới cẩn thận đặt vào nước ấm.
Đôi chân vừa chạm vào nước ấm, bị nóng nên Vương Nhất Bác liền rút ra, Ôn công công lập tức nói, “Hoàng Thượng, để nô tài xoa bóp chân cho người thư giãn.” Vương Nhất Bác chậm rãi hít sâu một hơi, ấn nhẹ vào mi tâm, rồi thả lỏng thân thể ngã về phía sau. Ôn công công mỉm cười, quỳ trên đất để xoa bóp chân cho hoàng thượng. Mệt mỏi, một khi thả lỏng thì huyệt thái dương và thậm chí cả đôi mắt đều đột nhiên trở nên đau nhức, nhưng Vương Nhất Bác chưa tính đi ngủ. Nghỉ ngơi một chút, sau khi Ôn công công xoa bóp chân cho hắn xong thì hắn liền lên tiếng, “Không cần mặc nhuyễn hài, trẫm đi Kỳ Lân Các một chuyến.”
Ôn công công há hốc mồm, cố gắng nuốt trở vào lời nói thuyết phục, hắn đem cháo tổ yến đã được hâm nóng cho hoàng thượng. Khi hoàng thượng húp cháo là lúc Ôn công công mang vào miên hài cho hoàng thượng. Vương Nhất Bác húp xong chén cháo thì Ôn công công lập tức lấy áo lông cừu cùng noãn lô, bàn tay chạm phải đầu ngón tay lạnh ngắt của hoàng thượng, hắn hơi run sợ một chút. Bên ngoài tuyết rất lớn, đã muộn như thế mà hoàng thượng còn muốn ra ngoài, sẽ bị rét cóng, nhưng hắn khuyên không được, hoàng thượng căn bản sẽ không lắng nghe.
Vén lên rèm che bằng vải bông, gió lạnh phà vào mặt, Vương Nhất Bác rùng mình một chút, kéo chặt áo khoác lông cừu vào người rồi đi về hướng Kỳ Lân Các. Thái giám gác đêm và bọn thị vệ thấy hoàng thượng đi ra, bọn họ lập tức chấn động, vội vàng đi theo hoàng thượng. Ra khỏi Đông Noãn Các, đi qua một hoa viên nhỏ, trên người của Vương Nhất Bác đã bám đầy tuyết, nhưng tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi, Vương Nhất Bác thích nhất lắng nghe âm thanh của tuyết rơi, nhưng năm nay lại trở thành tâm bệnh của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCH
FanfictionThể loại: cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1×1, cường cường, hoàng đế thụ, vương gia công, ngọt ngào, HE CP : Vương gia Tiêu Chiến công x Hoàng đế Vương Nhất Bác thụ VĂN ÁN Hắn chưa từng nghĩ rằng mình lại yêu y đến như vậy. Từ hoàng tử đến thái t...