Suguru- Bình yên

277 28 2
                                    

TÔI NẰM DÀI TRONG PHÒNG

Tiết trời ngày hạ nóng như đổ lửa, khoảng cách từ phòng đến khu máy bán nước tự động cũng là một thử thách, dù cho tôi có chút khát. Huống hồ chi là đội cái nắng vỡ đầu sang kí túc xá nam giúp Suguru dọn đồ.

"Không, em không đi đâu. Nóng lắm."

Tôi nhè giọng với anh, lăn qua lăn lại trong cái mát lạnh của điều hòa. Sự lười biếng lan tỏa khắp căn phòng, bài vở vẫn chất đống trên bàn chưa đụng đến, đống hàng vừa mua hôm qua vẫn để nguyên đấy. Có khi nó sẽ nằm đó vài ngày, đến khi tôi siêng lại để mở nó ra. Nghe tôi càu nhàu về cái nóng, đống bừa bộn trên bàn, cùng cơn lười không có gì mới mẻ, anh bật cười từ đầu bên kia điện thoại.

"Thôi không sang cũng được. Lỡ anh thiếu đồ thì thôi nhá."

Hẳn là, bên kia đầu dây, anh vừa xếp đồ vừa cố bụm miệng không cười ra tiếng. Bởi tôi nghe được giọng điệu đang nín cười của anh. Suguru là một gã hay cười, mà đương nhiên là tôi yêu điệu cười của anh đến điên cuồng. Nhất là khi, nụ cười ấy chỉ dành cho riêng tôi.

"Thế lúc trước không có em thì sao?"

Tôi hỏi ngược lại, chân vô thức xỏ dép. Không phải tại tôi xót anh thiếu đồ hay bị nóng đâu, tôi chỉ muốn vận động tí cho không bị ù lì. Tiếng cạch cửa vừa vang lên thật khẽ trong tiếng càu nhàu của tôi. Suguru đã lên tiếng bảo tôi không cần đến vì điều hòa bên phòng anh hư rồi. Anh chẳng muốn tôi sang chịu nóng cùng anh. Hình như, giọng anh hơi mệt một chút.

"Thế anh ngủ đâu vậy. Tiện chụp sang cho em anh chuẩn bị gì rồi." Lời người ta kể, Suguru là một người thông minh, chu toàn trong mọi chuyện. Thế mà, với tôi, anh trông ngơ ngẩn, làm tôi sợ anh bị người khác lừa đi mất. Bao lần tôi phải dọn đồ cho anh, lần nào tôi mặc kệ anh đều gọi cho tôi than thở thiếu cái này cái kia. Xen trong tiếng thở dài của anh, là điệu cười rất, rất lớn của Satoru.

"Anh sang ké Satoru chứ sao. Điều hòa bên cậu ta mát vô cùng. À, anh gửi sang rồi đấy. Em nhận được chưa?" Tôi mở tin nhắn, hình ảnh hiển thị là đống đồ lộn xộn để tứ tung trong vali. Đảm bảo anh không bao giờ đóng lại được chúng nếu tôi không sang. Có lẽ tôi nên sang với anh chăng?

"Anh đem tận hai chai nước súc miệng chi vậy." Tôi gọi, tay nhịp nhịp vào màn hình. Bên kia đầu dây, tiếng anh lọ mọ xới tung đồ đạc lên, lọc cọc tìm đồ rồi à lên một tiếng. "Thật này, hai chai luôn. Em tinh mắt ghê." Chẳng biết anh đùa hay thật, lắm lúc tôi hoài nghi anh chỉ bỡn cợt với tôi, lắm lúc lại cho anh thật sự đãng trí. Đầu óc anh chỉ có chỗ cho chiến thuật, đánh đấm, cùng hằng hà sa số mấy cái đạo lí gì đấy có mỗi anh hiểu. "Nữa, sao lại lấy dầu gội, sữa tắm của em. Bộ cho anh, em để sẵn rồi mà." Tôi cười vang qua điện thoại, còn anh lại lần nữa đi lục tung căn phòng tìm đồ.  "Ừ nhỉ, sao lấy nhầm nhỉ. Của anh đâu? Em xem thử bên em đi." Nghe lời anh, tôi lục cái bọc chứa đồ bị bỏ xó qua giờ. Vừa lật lên bộ dầu gội, sữa tắm có lớp vỏ xám nằm im lìm trong bọc. Mới cóng, chưa hề được mở ra.

"Em lấy nhầm rồi, mang sang cho anh nha." Giọng tôi lí nhí như trẻ con mắt lỗi. Mới hôm qua, tôi vẫn còn càu nhàu anh vì cứ lấy nhầm đồ tôi miết, giờ thì lại cầm nhầm đồ anh. Nhìn ra bầu trời nóng rực ngoài kia, tôi nuốt một ngụm nước bọt. Hạ quyết tâm, tôi trùm kín bản thân trong bộ đồ chống nắng, chân xỏ dép. Tôi dồn hết tốc lực chạy ù sang phòng anh. Tiết trời oi ả đến mức áo quần tôi thâm đẫm mồ hôi, đành dùng thuật thức của bản thân để thêm chút gió. Chứ không, khéo tôi ngất khi mới đi được nửa đường.

Ban nãy, anh đã lắc đầu bảo không cần tôi sang, chỉ là tôi kiên quyết sang cho bằng được. Nhất quyết, tôi không thừa nhận, mình có chút tẹo teo nhớ nhung anh đâu.

"Đã bảo em không cần sang mà." Suguru mở cửa, trời nóng nên anh búi gọn tóc lên và chỉ mặc mỗi chiếc quần đen dài cùng cái áo thun trắng rộng rãi. Miệng lầm rầm bảo tôi sang làm chi, trong khi khóe môi anh tạo thành một nụ cười khó che giấu. Đặc biệt là đôi con ngươi màu hổ phách như lấp lánh trong cái nắng trong vắt ngày hè.

Tôi dúi vội vào tay anh cặp dầu tắm gội rồi vùi đầu vào đống lộn xộn trong vali anh chẳng nói lời nào. Suguru chỉ đứng ở cửa nhìn tôi loay hoay cùng đống đồ đạc, rồi anh kéo ghế sang ngồi, cười cười nói với tôi.

"Biết thể nào em cũng sang. Cho em nè, uống đi cho mát. Mới trấn lột bên phòng Satoru xong." Anh áp vào má tôi chai nước mát lạnh. Cơn lạnh đột ngột xuất hiện làm tôi rùng mình. "Anh uống đi, em làm cho xong." Đẩy chai nước lại cho anh, tôi tiếp tục dọn dẹp cho xong đồ đạc. Tận khi món đồ cuối cùng xong xuôi hết tôi mới lướt lên nhìn anh. Chai nước vẫn còn tỏa ra chút hơi lạnh nằm im lìm trên bàn, còn anh đã ngả lưng xuống giường mà ngủ mất. Dạo gần đây, công việc của anh chất đống làm thời gian ngủ eo hẹp dần. Nhìn cặp mắt thâm quầng kia, tôi chỉ đành thở dài, hôn nhẹ lên trán anh một cái rồi xếp gọn hành lí của anh sang một bên.

Ở một góc tôi không hay, anh nhoẻn một nụ cười tinh ranh. Tay xoa trán vẫn vương lại hương thơm từ nửa linh hồn mình.

"Đi cẩn thận, em ở nhà đợi anh." Tôi vẫy tay, kiểng gót chân nhìn anh và Satoru rời đi. Suguru chỉ quay sang cười rạng rỡ với tôi rồi quay đi. Giọng của anh hòa cùng điệu cười của Suguru vang vọng một góc sân trường chú thuât.

Ừ mà, lần này anh làm nhiệm vụ gì nhỉ. Hình như gì về "Tinh tương thể" thì phải, tôi lầm bầm với bản thân.

"Vào học thôi, trễ rồi. Có nhìn thì anh ta cũng không quay lại đâu."

"Nanami nói thế kì quá đi mà."

Đôi lời
Ừ thì, câu chuyện này từ một giấc mơ của mình. Nên mình phóng tác tí cho ra một mẩu truyện nhỏ nhỏ đọc vui nhà vui cửa. Lâu lắm rồi mới viết được cái gì đó ngọt ngào. Lần này thử kiểu viết mới, tiện thử xem có hợp cho mấy ý tưởng được ủ

[Jujutsu Kaisen x you] Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ