"Chú ơi, phiền chú giúp đỡ em nha."
Kento đứa mắt nhìn con nhỏ có mái tóc bạch kim dài tới eo, cặp mắt xanh ngắt hệt như vị tiền bối nào đó đang nhìn gã chằm chằm đầy trêu chọc.Con nhỏ thuộc nhà Gojo, là em họ của Satoru, ngoại hình nó hệt như Gojo Satoru nhưng lại không được trời ưu ái như hắn. Nó chỉ sở hữu duy nhất vô hạn hạ, cộng thêm lượng chú lực khủng bố. So với Satoru, nó chỉ là thứ nhãi nhép, một chú thuật sư tạm gọi là có năng lực.
Còn với gã, nó là đồ phiền phức.
Thế mà, đồ phiền phức đó đã lẽo đẽo theo gã từ năm mười tuổi đến năm mười sáu. Vậy mà gã chưa bao giờ kêu nó đi sang chỗ khác, cũng chỉ có gã là nó chịu nói chuyện kiểu nhún nhường. Còn lại, nó chính là phiên bản nhỏ của Gojo Satoru, bởi lẽ, nó theo anh ta từ hồi tí tẹo như một đệ tử chân truyền. Và chính Satoru cũng công nhận nếu nó cũng sỡ hữu lục nhãn thì nó với anh cũng một chín, một mười.
"Em thật sự cần tôi giúp à?" Trở về hiện tại, Kento thắc mắc nhỏ cần giúp chỗ nào khi nó hạ một lời nguyền cấp một dễ dàng mà không thèm dùng đến thuật thức. Mái tóc bạch kim vẫn mượt mà phủ lên lưng nó mà không hề bị rối. Phải chăng, dòng tộc Gojo còn di truyền thứ nhan sắc mê người khi từng đường nét trên gương mặt nó tinh xảo tựa con búp bê sứ, thêm đôi mắt xanh ngắt như bầu trời. Ở độ xuân thì, nó trổ mã dần thành một đóa bạch hồng rực rỡ tinh khiết.
Một bông hồng trắng chịu bẻ gãy gai nhọn để tiến đến gần gã.
"Cần chứ, không có chú. Em thấy cuộc đời mình vô vị kiểu gì." Nó lôi đâu ra khóm hoa dại đủ màu đưa gã. "Tặng chú nè." Lúc nào cũng vậy, nó khoái chọc đến khi gã đâm ra khó chịu rồi lại lủi thủi theo gã xin lỗi. Kể cũng lạ, tính gã hay nhịn, miễn việc đó không lớn, gã cứ bỏ qua thôi không để trong lòng. Vậy mà, cứ liên quan đến nó gã lại đâm ra khó chịu, dễ nổi nóng và nói nhiều như một lão già.
"Em cứ thế đi, rồi thì không có ai thích em đâu." Gã cầm lấy khóm hoa dại, chỉnh trang lại áo quần, đợi chờ con bé thấp hơn mình cả cái đầu vào xe trước.
"Em đâu cần người khác! Em cần chú thôi." Con nhỏ cười tươi thật tươi, tay lướt nhẹ qua cà vạt của gã. "Công nhận, quà em tặng hợp với chú ghê ha." Rồi con nhỏ ngồi lên xe, chạy đi, để lại gã với trái tim đập mạnh hơn bình thường một chút, chỉ một chút thôi.
Ngồi trong văn phòng, Kento đưa mắt nhìn kim đồng hồ nặng nề điểm năm giờ. Ngoài đường, người xe qua lại chật cứng như nem. Lòng gã xẹt qua một thắc mắc khi sắc trắng quen thuộc không xuất hiện bên kia đường như mọi khi.
"Nanami, điện thoại reng kìa." Người đồng nghiệp chỉ vào màn hình điện thoại sáng trưng, nhấp nháy dòng chữ vị tiền bối năm nào. Người chưa bao giờ chủ động liên lạc với gã từ ngày gã rời giới chú thuật để sống như một nhân viên văn phòng.
"Rỗi không? Sang thăm con bé đi. Nó làm nhiệm vụ mất nửa cái mạng, đang thoi thóp trong phòng. Ieri cũng chật vật lắm mới lôi nó lại được."
Tự nhiên, gã thấy tai mình ù đi. Cơn đau siết chặt lấy tim gã, đau hơn cả khi người bạn gã ra đi. Không rõ gã thu dọn đồ thế nào, cũng không chắc gã đến được trường kiểu gì. Chỉ biết, theo lời vị tiền bối không đáng tôn trọng nào đấy, đầu tóc gã rối bời và chỉ bình tĩnh lại đôi chút khi đôi mắt xanh nào đó he hé nhìn gã cùng nụ cười yếu ớt trên gương mặt vẫn còn nhuốm máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x you] Bên Em
RomansaChỉ đơn giản là cạnh nhau trong thế giới đầy rẫy ác ý này Tôi, em, nhỏ, nó cứ thế đồng hành cùng vài gã trai, cậu em trong thế giới chú thuật dưới nhiều thân phận khác nhau. Lúc là cô chị lớp trên, lúc là cô bạn cùng khóa, khi là cô em khóa dưới. Có...