Sukuna - Không yêu

84 13 1
                                    

Sukuna không yêu.

Không, chính xác hơn, gã yêu bản thân mình hơn bất cứ thứ gì, hơn cả ả nguyền sư với đôi mắt cáo và nụ cười tinh ranh luôn treo trên khóe miệng. Làm sao gã có thể yêu được người phụ nữ có tính cách độc lập, khó đoán. Nàng không dịu dàng như cách lũ đàn bà thời ấy thường hành xử, nàng khó chịu, hay mỉa mai, nóng nảy, nàng sẽ xuống tay với bất cứ kẻ nào làm nàng khó chịu.

Nàng khó chịu gã, gã biết.
Nàng chẳng làm được gì gã, đương nhiên rồi.

"Sukuna, ngài là người phiền phức nhất ta từng gặp."
"Im đi." Gã quát nhẹ, đầu gối lên đùi người phụ nữ. Nàng có mùi hương ngọt ngào, thoang thoảng loài hoa dại. Gã không yêu nàng, gã chỉ thích cảm giác nàng thi thoảng luồng tay vào tóc gã khi nàng tạm gác việc thêu thùa. Phải, người phụ nữ đó, bất chấp tính khí nóng nảy, lại có đôi bàn tay khéo léo đến kì lạ. Đôi khi, nàng nổi hứng quăng cho gã túi thơm và gã thì tiện tay treo lên áo.

Gã không yêu nàng.

Gã chỉ cảm thấy mấy thứ đó trông cũng vui mắt khi đặt lên người gã.

"Hôm nay, ngài có vẻ dễ chịu." Sukuna ngẩn đầu, gã thấy nàng vắt vẻo trên canh cây. Đôi chân trần đung đưa làm gã nổi lên hứng thú chạm vào.

Và gã làm thật.
Nàng để yên cho tay gã ôm trọn bàn chân nàng.
Thật ngạc nhiên.

"Im đi." Gã đáp khi nàng lặp lại câu hỏi. Nàng nhíu mày, lắc đầu nhưng vẫn mặc gã nâng niu bàn chân nàng. Đột nhiên, nàng thảy người khỏi cành cây, cứ thế rơi vào vòng tay gã. Sukuna ôm nàng trong vòng tay gã, gã không hề biết eo nàng nhỏ còn đôi môi nàng trông mềm mại đến kì lạ. Gã cúi người, cắn lên đôi môi đó. Tâm trí gã chỉ trở lại vào sáng hôm sau, khi gã tỉnh giâc và bên cạnh chỉ vương lại hơi ấm của nàng.

Không, gã không yêu nàng.

Chỉ đơn thuần là đã quá lâu gã không chạm vào đàn bà. Còn nàng thì là một ả đàn bà từ trong ra ngoài.
Thế thôi.

"Ngài yêu ta à?" Nàng đột ngột hỏi gã, máu của lũ chú thuật sư thấm lên bộ kimono của nàng. Gương mặt tinh xảo dính vài vệt máu. Gã thấy tim mình hẫng một nhịp.

"Không. Ta không yêu nàng."

Gã đáp, nhẹ như không. Nàng chẳng thất vọng, chẳng dao động. Chỉ gật đầu chào gã trước khi quay người bước đi. Nàng có lắm chuyện để làm, không có nhiều thời gian quẩn quanh gã.

Sukuna khó chịu vì điều đó.

Không. Gã không yêu nàng.

Sukuna bước đến, bước chân gã vẫn vững chãi. Chỉ là, gã vô thức bước đi nhanh hơn. Giữa ngổn ngang xác của chú thuật sư và nguyền sư. Nàng nằm đó, hơi thở thoi thóp, cơ thể nát bươm như con búp bê rách. Tóc nàng tán loạn trên gương mặt xinh đẹp. Sao gã không nhận ra nàng đẹp đến thế, lộng lẫy đến thế.
"Ngài đến trễ rồi. Trận chiến đã xong từ lâu." Nàng nói bằng giọng mỉa mai khi gã đỡ lấy nàng. Đột nhiên, gã thấy khó chịu khi nhận ra gã chẳng thể dùng phản chuyển thuật thức để chữa trị cho nàng. "Ta muốn chết đã lâu. Cuối cùng ta cũng có thể chết." Nàng cười, nụ cười dịu dàng gã chưa bao giờ thấy. "Tại sao?" nàng đưa mắt nhìn gã suy nghĩ xem nên trả lời gã thế nào. "Chẳng vì gì cả. Ta chỉ không thích sống thôi." Gã không tin, bởi gã từng thấy nàng nhìn lên bầu trời thăm thẳm vào đêm, chỉ nhìn bằng đôi mắt sầu bi nàng chưa từng dùng để nhìn gã hay bất kì ai. Lúc nào nàng cũng nhìn đời bằng cặp mắt thách thức, chỉ có đêm đó gã thấy nàng buồn.

Hóa ra, nàng cũng chỉ là con người.

"Ta đã bao giờ bảo rằng ngài rất phiền không?" Nàng cười, máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng. Gã không hiểu vì sao nàng lại nói thế vào khúc cuối đời. Gã lắc đầu. "Đấy, phiền quá mà."

Nàng đi rồi, đi với cặp mắt nhắm nghiền, máu từ miệng vẫn chảy, hơi ấm của nàng vẫn còn khi tim nàng ngừng đập. Gã thấy tim gã nhói một cái thật nhẹ.

Không, gã không yêu nàng.

Sukuna chưa bao giờ yêu nàng. Gã chỉ thi thoảng nghĩ về nàng mỗi khi nàng không ở cạnh gã. Đôi khi gã sẽ không phiền nếu nàng cứ lảng vảng trước mặt gã, giọng nàng cũng không chói tai như lũ đàn bà khác. Ở cùng nàng cũng không tệ, gã không phiền như thế vài ngày hoặc lâu hơn.

Không, gã không yêu nàng.

"Ồ, đây là vật chủ Sukuna à?"

Gã ngạc nhiên nhìn con nhỏ trước mắt, nó đi qua đi lại trước thằng nhõi Yuji. Thằng nhóc ngượng ngùng khi con nhỏ dí mặt sát vào. Con nhỏ hệt như nàng, cũng đôi mắt cáo cùng giọng nói như tiếng chuông ngân. Nhưng con nhỏ dịu dàng, nó hay cười, nó thích đùa giỡn, nó hay hát vang câu hát mỗi khi nó thích, nó sẵn sàng giúp đỡ người khác mặc cho họ không đáng được giúp.

Nàng của gã ít nói, không biết giỡn là gì nhưng nàng hay hát. Những câu hát gã không hiểu. Nàng cũng sẽ không đỏ mặt khi thằng nhõi Yuji ẵm lấy khi rơi từ độ cao chục mét.

Nó không phải nàng, gã biết.

Nhưng gã vẫn không ngăn được mình chạm tay vào gương mặt ấy khi thằng nhõi Yuji mất quyền kiểm soát cơ thể. Con nhỏ sợ tới mức không động đây khi gã ôm lấy mặt nó. Cặp mắt nó đẹp hệt như nàng, nhưng nàng không sợ gã. Nàng sẽ dụi đầu vào tay gã như con mèo nhỏ khi tay gã áp vào mặt nàng.

"Chết tiệt. Ta không yêu nàng. Chưa bao giờ yêu nàng."

[Jujutsu Kaisen x you] Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ