Suguru- Sốt

307 24 6
                                    

Tôi là một đứa hiếm khi bệnh, chắc tại vậy nên mỗi lần bệnh một phát là liệt giường cả tuần mới gượng dậy nổi.

Thế là, trong một tuần nào đấy khi anh người thương đi làm nhiệm vụ, tôi đã dành cả đêm cùng Kento và Yu uống rượu trên bờ sông. Kết quả, hai cậu ta vẫn khỏe phây phây làm nhiệm vụ trong khi tôi lên cơn sốt cao. Chào đón anh trở về trên cái giường phủ kín chăn cùng hàm răng va lộp cộp vào nhau.

"Sốt cao quá yêu dấu à. Anh nhớ mình đã dặn em phải giữ ấm khi anh đi xa mà nhỉ?" Suguru nhịp nhịp lên cây nhiệt kế, ánh nhìn dịu dàng từ đôi con ngươi màu hổ phách đối lập hẳn với giọng điệu nghiêm khắc khi anh nhìn tôi hớp từng hơi bởi cơn sốt.

Trên giường, tôi run cầm cập khi cố nhét người vào lớp chăn bông dày ụ. Tầm mắt mờ dần vì sốt trong khi răng vẫn va vào nhau như bản hòa tấu chẳng vui tai. Sự khổ sở khiến tôi không còn hơi sức đâu mà đáp lời anh. Thậm chí, mỗi một hơi hóp vào cũng tra tấn cổ họng đau nhức.

Có lẽ thấy tôi như thế, anh cũng không nỡ trách cứ. Suguru rời đi đâu đó, loáng thoáng trong cơn mơ màng tôi nghe tiếng chị Ieri càu nhàu gì đó. Để rồi khi trở lại anh đỡ tôi lên và cố nhét mấy viên thuốc đắng nghét vào miệng tôi. "Không, em không uống thuốc." Tôi thều thào, giọng khản đặc bằng chứng của một cơn đau họng không thể chối cãi, cố lách người khỏi anh để chui tuột lại vào chăn. Cơn sốt làm đầu óc tôi không còn rõ ràng mấy, thành ra tính tình trở nên ương bướng lạ thường. "Uống đi yêu dấu." Anh khóa hàm tôi lại bằng tay, cố đưa thuốc vào bất chấp sự phản khán yếu ớt của tôi. "Anh làm em đau." Giọng tôi lí nhí như muỗi kêu thế mà trông anh vẫn không hề lay động. "Nếu em uống thuốc thì chúng mình đỡ khổ sở hơn đấy." Chắc anh dỗi tôi thật vì giọng anh nghiêm túc lạ thường, hiếm khi Suguru lên giọng với tôi kể cả khi chúng tôi cãi nhau. Trách sao được bởi anh là kẻ đầu tiên tôi thương, mọi trải nghiệm với anh đều là quá lạ lẫm với một đứa chỉ có kinh nghiệm yêu đương qua sách vở như tôi. Hết cách, tôi buông xuông, cảm nhận vị đắng nghét từ mấy viên thuốc kèm cơn buồn ngủ ập đến ngay khi thuốc phát huy tác dụng.

"Ru em ngủ." Có lẽ trông tôi sẽ uy nghiêm hơn bằng câu ra lệnh ấy nếu tôi không bẹp dí trên giường, cơn lảnh vẫn hành hạ tôi trong khi mí mắt dính lại vào nhau như một tác dụng phụ. "Tuân lệnh yêu dấu của anh." Suguru gém chăn lại cho tôi, rồi anh ngã người vào khoảng trống bên cạnh. Một tay chống đầu, tay còn lại vỗ nhẹ lên người tôi. Tầm nhìn tôi tối dần, văng vẳng bên tai là giọng ru dịu dàng của anh.

"Đây là lá thư gửi người anh yêu nhất
Em sẽ không đơn độc trong bất cứ cuộc chiến nào khi anh luôn kề bên em
Ôi, bến đỗ của trái tim anh
Bằng sự hiện diện của mình, em làm thế giới của anh bình yên đến lạ
Em là nguồn vui cuộc sống nơi anh"
Liham-SB19

Mớ thuốc đắng nghét ấy thể hiện công hiệu của mình rất tốt khi chỉ sau một giấc ngủ êm đềm. Cơn sốt lui đi để lại cơn đau đầu khủng khiếp. Tự nhủ tôi sẽ tròng thêm áo ấm nếu đi uống cùng họ, còn việc từ bỏ thói nốc đồ cồn sao, có mà mơ tôi bỏ đấy. Quét tầm mắt khắp căn phòng bé tẹo mà chẳng thấy anh đây, hẳn Suguru đã rời đi trước khi tôi mở mắt ít lâu, vì hơi ấm vẫn vương lại trên chỗ anh nằm. "Mình ghét thuốc." Tôi vỗ vỗ vào đầu mình và bắt đầu ngày mới bằng cách vấp phải đống lộn xộn để dưới giường trong phòng mình.

"Em có biết mỗi lầm ốm dậy, trông em ngốc nghếch lắm không? Cá là mọi người không ai ngờ nữ chú thuật sư cấp một lại bị vấp trong chính phòng mình ha." Ngẩn đầu, tôi thấy anh đứng ngay ngưỡng cửa, trên tay cầm nồi cháo nui nóng hổi. "Đỡ em dậy coi." Đáp lại tôi là cái lắc đầu của anh. "Ai kêu em không dọn phòng, anh đã nói suốt." Mặc kệ tôi bị cơn đau đầu hành hạ mà vẫn phải gượng người dậy, anh đặt lên cái bàn trống mà tôi nghĩ là anh đã dọn trong lúc tôi mơ màng vì sốt một nồi gì đấy vẫn tỏa hơi nghi ngút nóng.

Sau đấy, anh ngồi chống cằm nhìn tôi. Không làm gì cả, chỉ ngồi đó nhìn tôi gượng dậy lê lết đến cái bàn con con.

"Em ghét anh." Tôi làu bàu, yên vị trên ghế. "Ừa anh biết." Suguru đáp, đưa tôi tô nui nóng hổi. "Anh tự làm đấy, ăn thử xem." Bàn tay đang cầm muỗng của tôi run rẩy giữa không trung.

Suguru ấy, là một chú thuật sư mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp, là vị đàn anh ai ai cũng quý mến, kính trọng, và là một người yêu hoàn hảo không có chỗ nào để chê. Thứ duy nhất làm anh trông giống con người hơn một vị thần là khả năng nêm nếm của anh tận lõi trái Đất. Kiểu như tổ tiên anh mách bảo hơi lệch pha mà anh không bao giờ nếm lại thứ mình đã nấu. "Anh đã nếm chưa?" Anh chỉ trừng mắt nhìn tôi. "Satoru bảo ngon." Gương mặt anh như thể tôi đang xúc phạm khả năng trù nghệ của anh vậy. Vì vậy, để bảo toàn cái tôi cao vút của anh người yêu ngót nghét mét chín của mình, tôi đành nhắm mắt ăn đồ ăn anh nấu. Thật may vì người nếm là Satoru, hắn ta có khẩu vị ngọt thé cổ nên thứ tôi ăn chỉ thuần một vị ngọt. Suguru vẫn chăm chú nhìn tôi, chờ đợi một lời nhận xét "thật tâm", tôi cho là thế. "Ngọt, rất ngọt." Tôi đáp, bỏ ngang nồi nui xuống, lục trong đống rác theo cách gọi của anh xấp giấy note rồi ghi chú cẩn thận nên nêm lại thế nào. Anh cầm tờ giấy nót nhỏ xíu có hàng chữ lằng ngoằn mà nheo mắt. "Chỉ cần thế thôi à." Tôi gật đầu, nhìn theo anh cầm nồi nui đi nấu lại.

Mặc cho cơn đau đầu hành hạ, trái tim tôi vẫn đập lên từng hồi vui sướng trước mỗi thứ anh làm cho tôi. Từ những việc to tác đến những hành động bé tẹo như dịch ly nước sang chỗ khác khi tôi múc nui hay che rèm lại ngay khi tôi vừa nheo mắt vì chói. Tôi yêu anh vì những điều nhỏ nhặt ấy, chứ nào bởi gương mặt kiều diễm kia. Ấy mà, anh đẹp trai và đó là một điểm cộng to bự rồi.

"Nghĩ gì thế, cưng?" Suguru đột ngột lên tiếng. Cắt ngang dòng suy nghĩ sến rện của tôi. "Chẳng gì cả." Tôi vẫn tiếp tục ăn, lần này công nhận nui ngon hơn hẳn. "Đang nghĩ sao mình may thế, có anh người yêu vừa tốt tánh, vừa bô giai chứ gì?" Nhìn cách khóe miệng anh nhếch lên, đôi mắt anh cong lại thành một niềm vui bất tận làm tôi thật muốn lắc đầu phủ nhận. Khổ nỗi, Suguru lại quá hiểu tôi. "Thôi em khỏi chối. Anh mới là người may mắn."

Tôi há hốc mồm nhìn anh, vẫn ngạc nhiên vì điều anh nói. Làm sao một người lúc nào cũng biết rõ bản thân đang làm gì với đầy sự cuốn hút như anh lại biết ơn tôi?

"Em biết không? Nhờ có em, anh mới vững lòng mình đến bây giờ. Không có em, chắc anh sụp đổ mất."

Và rằng, tôi lúc đó không hề hiểu được ý nghĩa câu nói của anh. Chính vì không hiểu, tôi đã không thể chạm đến nỗi đau anh đang giấu sau những cái ôm, cái hôn dịu dàng. Phải rất lâu sau đó, khi tôi cũng vụn vỡ như cách anh từng vụn vỡ, tôi mới hiểu hết được câu ru anh dành cho tôi hôm ấy.

Chỉ là, tất cả đã quá muộn.

[Jujutsu Kaisen x you] Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ