Satoru- Anh chả thương em

111 17 4
                                    

Cre ideal:@_tkv.022

"Anh chả thương em."


Con nhỏ thúc tay vào người gã trai đang cười ngã ngớn khi con nhỏ ê mông trên nền băng.

"Ai biểu em không chọn loại giày chuyên dụng. Mang đôi đó chả té là phải." Gã vẫn cười khục khặc trong khi tay vòng qua eo con nhỏ, đảm bảo nó không trượt chân lần nữa . "Lần sau không nghe nữa thì té tự đứng dậy nhá."

"Anh chả thương em."

Con nhỏ bĩu môi, đôi mắt rưng rưng nhìn cái đĩa chỉ sót lại vài vụn bánh của cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng số một Tokyo. Bên kia ghế ngồi, gã trai liếm mép, miêu tả sống động cách từng miếng bánh mềm mịn tan trên đầu lưỡi gã. "Ngon lắm cưng ơi!" Gã chốt lại một câu rồi vang giọng cười khi người tình lao vào đấm bùm bụp vào gã. Đến tận khi con nhỏ thấm mệt, thở hổn hển về lại ghế, gã mới chậm chạp đưa một hộp bánh in logo của tiệm bánh mà nó ao ước.

"Ban nãy là tráng miệng anh gọi trước. Cái này mới là cái em kiếm nè."

"Anh chả thương em."

Con nhỏ gào lên khi nhận ra con gấu bông đắt tiền nó dành dụm vài tháng đã bay mất một bên tai. Mớ gòn lồi ra ngoài trong khi một con mắt treo tòn ten bằng sợi chỉ sắp sửa đứt. Gã đứng ngoài cửa, tai gãi đầu ngượng ngịu. Gã nào biết là chú thuật của gã có thể vô tình làm hỏng con gấu bông mà người tình gã yêu quý đâu. "Anh xin lỗi." Giọng gã lí nhí. Nó trừng mắt nhìn gã rồi đau lòng đặt con gấu bông lên đầu giường. "Đi thôi. Mình trễ giờ rồi." Nó vẫn lồng tay mình vào gã, kéo gã ra nơi người hỗ trợ chờ sẵn.

Vài ngày sau, nó trở về phòng. Nhìn thấy con gấu bông bằng cách nào đó đã nguyên vẹn trở lại, cái tai được khâu lại còn con mắt cũng được đính lại bằng những đường may tuyệt đẹp. Nó liếc về phía gã, mấy đầu ngón tay ân ẩn vài vết chích do kim khâu đâm phải.

"Anh chả thương em."

Con nhỏ thều thào, mặt nó đỏ bừng vì sốt, cơ thể run cầm cập dưới lớp chăn dày cộp. Gã thở dài, nghiền nát mớ thuốc đắng nghét, pha vào nước, lôi từ đâu ra cái xi lanh bự chảng. "Em cứ uống thuốc như người bình thường thì anh cần gì phải làm thế này." Mặc cho nó phản kháng, quẫy đạp. Gã vẫn cứ mạnh tay bơm mớ nước thuốc vào miệng nó, ôm nó cứng ngắc đến khi mớ thuốc phát huy tác dụng và làm nó mê man.

"Anh chả thương em."

Con nhỏ khuỵ gối, đầu tựa vào tường. Nó vừa giúp chị Ieri vận chuyển xác gã về lại trường. Bình thường, mỗi lần nó nói thế, gã lại dùng hành động chứng minh gã thương nó đến nhường nào. Chỉ duy lần này, gã nằm đó, im lìm, mắt nhắm nghiền và máu vẫn rỉ ra từ vết thương. Vỗ mặt, nó ép bản thân mình đứng dậy tiếp tục. Trận chiến vẫn còn, công sức của bao nhiêu người lẫn gã đã bỏ ra, nó sẽ không vì cơn đau bóp nghẹn trái tim mà dừng lại.

Tàn cuộc, nó co người một góc mà khóc nức nở như đứa trẻ. Một gã luật sư từ đâu đó gõ cửa, gã bảo với nó rằng.

"Di chúc của anh Gojo Satoru có nói rằng. Tất cả tài sản cá nhân đứng trên danh nghĩa của Gojo Satoru. Khi mất, đều sẽ được chuyển nhượng cho người tình. Toàn bộ tài sản bao gồm bất động sản, trang sức, tiền bạc đều được chuyển nhượng. Mời cô xem xét và kí tên xác nhận."

P/S: Ngọt mà đúng hong, có khúc cuối hơi đắng hoi. Nhưng ngọt mà :))) siêu chữa lành luôn

[Jujutsu Kaisen x you] Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ