Em nào phải kẻ lữ hành đơn độc, nặng nề trên vai một đời em
Mải miết tìm kiếm nơi đi, chốn về
Đưa em về đi, đêm mình gặp gỡTiết trời đông buốt giá, thổi từng cơn như cắt vào da, vào thịt. Tôi run rẩy xoa đôi tay khi này đã lạnh ngắt, lưng dựa vào cánh cửa gỗ cũng thấm đẫm hơi lạnh. Dưới ánh đèn vàng vọt, tôi kiểm tra điện thoại lần thứ ba liên tục chờ đợi tin hồi đáp từ Satoru. Thời gian càng trôi, hộp bánh trên tay càng mất đi hơi ấm, trong khi răng tôi bắt đầu va vào nhau lập cập. Thật sai lầm khi tin rằng gã ta sẽ ra sớm mà kêu bác tài xế đánh một vòng, giờ thì tôi phải trả giá cho điều đó.
"Buổi đêm lạnh cắt da cắt thịt, mà rời giường đến đây? Động lực nào thúc đẩy cậu thế, Satoru? Bạn gái à?" Giọng nói vang vang làm đầu óc mụ mị của tôi tỉnh táo lại. Đó là một giọng nói êm tai tạo ấn tượng là một người trưởng thành, chững chạc mà vẫn có một chút ngông nghênh của tuổi trẻ. Sự tò mò về chủ nhân của giọng nói cho phép tôi quên đi cơn lạnh đang hành hạ thể xác này, chắc chắn sáng mai tôi sẽ lên cơn sốt không nghi ngờ gì nữa.
"Xin đấy, nhà tớ gán ghép tớ với nhỏ đủ rồi. Chỉ là nhỏ em thân thiết thôi. Tại nhỏ một hai đem bánh giao tận tay tớ đấy." Thật may vì cơn lạnh làm cử động tôi chậm lại, không thì tôi không ngại cho gã một đấm. Chính Satoru mới là người một hai yêu cầu bánh từ một hàng nổi tiếng và chỉ đích danh tôi đưa bánh.
"Thôi đi, em ấy mới là người đáng thương khi bị gán ghép với gã như cậu. Lẹ chân lên, trời đang rất lạnh.... Phải đằng kia không?" Theo giọng nói quyến rũ ấy, hai thân ảnh cao hơn tôi cả cái đầu xuất hiện.
Đó là cách tôi gặp anh lần đầu.
Lần đầu tiên, tôi gặp được người đẹp hơn cả Satoru. Một gã trai có chiều cao ấn tượng như gã với cặp mắt cáo cùng đôi con ngươi màu tím. Dáng người anh thon dài, mái tóc đen nhánh buộc gọn, thậm chí cả mấy cọng tóc mái kì quặc vẫn làm anh trông đẹp đến điên đảo. Anh mỉm cười ngay khi nhìn thấy tôi. Bằng một cách quá đỗi tự nhiên, anh cởi chiếc khăn choàng màu vàng đồng choàng lên cổ tôi để mùi gỗ thoang thoảng cùng hơi ấm của anh nhanh chóng vây lấy tôi.
"Anh là Geto Suguru. Trời lạnh lắm, em nên mặc ấm hơn đấy." Lạy thánh thần trên cao, giọng nói vốn đã mang âm điệu dịu dạng kể cả khi đùa giỡn với gã. Nhưng khi nhìn tôi bằng đôi mắt đầy lo âu kết hợp với động tác nhẹ nhàng lúc anh choàng khăn qua cổ tôi kèm theo sự lo lắng chẳng hề che giấu trong giọng nói. Suguru như một thứ độc dược ngọt ngào làm tôi đắm chìm kể cả khi chúng tôi chỉ mới gặp nhau chưa được năm phút.
"Em tên gì nhỉ?" Anh hỏi, tay lấy hộp bánh từ đôi tay đã đông cứng từ tôi. Cái chạm nhẹ nhàng từ đôi tay ấm áp xua đi băng giá từ đôi tay đã cóng đi từ lúc nào, xúc cảm từ những nốt chai sần khi anh lướt trên tay tôi khơi gợi rung cảm non nớt từ một kẻ lớn lên trong thế giới nịnh bợ. Trong cơn ngượng ngùng, tôi chỉ có thể rụt tay lại mà lí nhí tên mình. "Tộc Kamo ạ." Suguru cười cười, dặn dò tôi phải giữ ấm hơn và rằng tôi nên ra xe về đi khi trời ngày càng khuya. Ngạc nhiên thay, trái ngược với vẻ thư sinh chững chạc theo ấn tương ban đầu, anh dễ dàng nắm lấy Satoru, kéo gã vẫn im lặng từ nãy đến giờ đi mà không hề tốn sức. Trước khi khuất sau cánh cửa lớn, Satoru nhìn tôi bằng nụ cười ranh mãnh, miệng gã mấp máy câu nói "Thích...rồi...chứ...gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x you] Bên Em
Roman d'amourChỉ đơn giản là cạnh nhau trong thế giới đầy rẫy ác ý này Tôi, em, nhỏ, nó cứ thế đồng hành cùng vài gã trai, cậu em trong thế giới chú thuật dưới nhiều thân phận khác nhau. Lúc là cô chị lớp trên, lúc là cô bạn cùng khóa, khi là cô em khóa dưới. Có...