Yuji - Xao động

220 22 0
                                    

"Này làm món gì đó."
Satoru đưa gương mặt đẹp đến mức vô thực sát vào tôi. Mùi nước hoa đắt tiền từ người gã hòa chung với đống đồ ăn chưa chế biến, tạo thành một hỗn hợp. "Chả ra làm sao." Tôi đẩy gã, mắt nhìn về phía cửa. Sau lưng gã,  Yuji giương cặp mắt màu hạt dẻ nhìn tôi chăm chú, mái đầu lòa xòa hồng nhạt phủ lên gương mặt em. Làm em trông nhỏ bé, quá đỗi vô hại so với thứ đang trú ngụ trong cơ thể em.

"Itadori đúng không, chị là đàn em của Satoru. Ảnh nhờ chị đến đây chăm em mỗi khi ảnh bị réo đi." Tôi cười, lấy mấy chiếc bánh quy vừa ra lò thơm phức mùi bơ đưa em. Thằng nhỏ lóng ngóng cầm lấy bánh đưa lên miệng. Trên gương mặt thiên thần của thằng bé hiện diện một nụ cười ngượng ngùng. "Cảm ơn chị." Tôi gật đầu. Hất mặt sang Satoru vẫn nhìn chằm chằm chảo đồ ăn nghi ngút, tôi chỉ về căn phòng khách phủ bụi vừa được dọn sạch vài phút trước. "Đồ anh yêu cầu ở bên kia. Đừng động vào đống đồ em đang nấu." Gã bật cười, dẫn Yuji vẫn còn bận nhăm nhi món bánh quy. Thoang thoảng một lúc nào đấy, tôi nghe gã thầm thì.

"Chào mừng đến với tổ ấm."

Thành thật mà nói, lâu rồi tôi không quan tâm thế giới vận hành kiểu gì, chứ đừng bảo đến giới chú thuật. Tất cả những gì níu tôi lại cõi nhân gian này, là yêu cầu của Satoru, là khát vọng thuở ban sơ của Suguru. Bởi thế, khi nhận được yêu cầu coi sóc Yuuji hộ gã, tôi cũng không có ý kiến gì. Chỉ là, khi chạm phải đôi mắt ấm áp mà trống rỗng của em. Tôi bỗng nhớ lại bản thân tôi ngày xưa, có chăng bị lây thói anh hùng của Suguru ngày nào. Tò mò muốn biết xem, đôi mắt ấy mà tràn đầy nhựa sống, sẽ đẹp đẽ đến độ nào.

Loáng thoáng nghe Satoru chỉ Yuji cách luyện tập. Tôi mò trong tủ lại vài lon coke, thêm chút bỏng ngô ban nãy vừa mua đem ra cho em.

"Biết là hơi cực cho em vì tận tầm này mới biết chú lực là gì. Trước chị cũng quằn quại lắm mới dùng được. Nên để mấy lon coke ở đây cho em đấy." Yuuji nhìn tôi với cặp mắt cảm động, rồi em nghiên đầu hỏi tôi. "Thế chị cũng giống em sao?" Giây phút tôi chần chừ không biết giải thích sao với em, Satoru đã giải vây bằng cách nhờ tôi làm tiếp đồ ăn vì gã đang cảm thấy đói. Để lại gã cùng Yuuji, tôi tiến lại nhà bếp, đầu bâng quơ nhớ về những tháng ngày xưa cũ.

Khi món ăn cuối cùng cũng xong, tôi chùi tay vào chiếc tạp dề. Lúi cúi làm hẳn một mâm cơm nhỏ để lát Satoru về ăn. Còn lại, tôi lấy ra hai cái chén cùng hai đôi đũa, một cho tôi, một cho em.

Ở phòng khách, hay tầng hầm bài trí như phòng khách cũng được. Tôi thấy em chăm chú nhìn chằm chằm màn hình tivi, lon coke để trên bàn hẳn đã rỗng ruột. Tiếng phim réo rắt vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch. Con chú hài vẫn ngủ im lìm trong tay em. Chầm chậm bước tới, tôi chạm vào con chú hài rồi mới gọi em.

"Ra ăn nào, Itadori." Em giật mình kêu lên một tiếng, lại chợt nhớ con chú hài mà quay sang nhìn nó. Nhận ra tay tôi đã chạm vào nó, em hỏi. "Ơ, chị vào khi nào vậy?", "Mới thôi, nghỉ ăn cơm tối sớm tí. Xíu Satoru quay lại đấy." Tôi đáp, cầm con chú hài lên, đặt lên trên vài thuật thức nhỏ của bản thân để nó im lặng khi em ăn cùng tôi. Thầm ngạc nhiên nhận ra lượng chú lực truyền vào chú hài đều đặn hơn so với tôi tưởng, thậm chí, nếu tôi không làm gì con chú hài vẫn sẽ mê mang ngủ lúc tôi gọi em.

Bữa ăn cùng Yuji trôi qua khá nhẹ nhàng. Em chỉ đơn giản là không có món yêu thích, hay không hợp khẩu vị. Với em, mọi món ăn đều ngon. Trong giây phút nhìn em ăn đến chén cơm thứ năm trong sự hạnh phúc, tôi ngỡ mình nhìn thấy hình ảnh của anh chồng lên dáng hình của em. Anh và Yuji không giống nhau tẹo nào về ngoại hình, tính cách, thậm chí lý tưởng cũng ở hai bên địa cầu với nhau. Vậy mà, ở em, tôi bắt gặp xúc cảm bồi hồi, ấn tượng, rung động như lần đầu tôi thấy anh ngồi trên con chú linh mỉm cười nhìn tôi dịu dàng.

Sau đấy, em rửa sạch sẽ chén dĩa rồi trở lại với bài học. Một hồi sau, hẳn là khi tôi đang bận khuấy cốc cacao, Satoru xuất hiện theo một cách không mấy ngạc nhiên. "Của anh này." Cầm lấy ly cacao được để trong cốc giấy, anh hỏi tôi đôi câu về tình hình của em rồi cắp lấy em đi ngay lắp tự, không quên cảm ơn cốc cacao vẫn còn bốc khói nghi ngút và ngọt đến thé cổ. Lắc đầu nhìn về hướng gã vừa khuất, tôi quay lại việc dọn dẹp phòng ốc bởi gã gọi tôi nhờ giúp đỡ quá sớm, đòi tôi chuẩn bị chỗ ở cho một đứa trẻ vị thành niên trong ba tiếng. Đúng là đồ ngông cuồng mà.

Tầm hơn nửa tiếng sau, em trở lại, miệng lầm bầm về trận chiến bản thân vừa chứng kiến. "Ngạc nhiên lắm à?" Em giật mình, tay vô thức cầm cốc cacao nóng tôi đưa. "Dạ, chị có triển khai được lãnh địa không?" Chắc mẩm em vẫn còn kẹt ở trận chiến đó, tôi ngấp một ngụm cacao của bản thân, cố bày ra gương mặt mà bản thân cho là ngầu nhất, tôi trả lời em. "Hừm, có thể, nhưng nó chưa hoạt động theo cách chị muốn. Và em có muốn tiếp tục bài học không? Chị muốn xem một bộ phim trước giờ ngủ." Em gật đầu, hỏi tôi muốn xem phim gì. Tôi bảo em cứ tự chọn, bản thân ngồi lên ghế sô pha, bọc mình trong chiếc chăn mỏng. Em thì ngồi bên kia ghế, im lặng tập trung xem, trong tay vẫn là con chú hài.

Tối hôm ấy, tôi xem đến gần cuối thì mơ mơ màng màng thiếp đi. Trong cơn chập choạng, tôi ngửi thấy mùi xả vải sạch sẽ, tinh tươm lẫn với mùi bạc hà nhè nhẹ.

[Jujutsu Kaisen x you] Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ