Chuyện của em dưới biển trên trời
Anh nghe mãi mà nào có chán
Cứ líu lo, cứ dạt dào thanh thản
Có lẽ anh sẽ nghe suốt cuộc đời anh
Nguyễn Đăng An"Sến quá đi Suguru ạ." Em đạp vào người gã, cuộn mình trong lớp chăn sạch sẽ thoang thoảng hương gỗ đặc trưng của gã. Suguru bắt lấy chân em, cù nhẹ vào lòng bàn chân. "Sến thế mà vẫn có người ngồi nghe đến câu cuối cùng đấy." Rồi gã ngã xuống bên cạnh, ôm trọn em vào lòng mà đặt những nụ hôn vụn vặt lên mặt, lên cổ. "Phải là "Chuyện của anh trên trời dưới biển" mới đúng." Tính em thì ít khi luyên thuyên, em thích đần mặt ra ngắm nhìn nét đẹp tuyệt mỹ trên gương mặt của gã hơn là nói, em thích nghe giọng gã đều đều kể về thứ này thứ nó kể cả khi lắm thứ gã nói, em không hiểu. Nhưng em vẫn thích nghe, vì giọng gã hay và mặt gã đẹp chăng? "Ừ, là "Em nghe mãi mà nào có chán" đúng không?" Giọng cười trầm thấp gãi vào trái tim em, ngưa ngứa. "Chắc là vậy." Em nhìn gã bằng cặp mắt tinh ranh. "Lâu lâu anh nói gì đấy không hiểu, như bị này này." Vừa nói em vừa gõ nhẹ vào đầu gã làm Suguru cười lớn. "Dám nói anh thế, lần sau em tự đi mà làm nhiệm vụ đấy.", "Đồ nhỏ nhen." Em phụng phịu, vậy mà vẫn ngọ nguậy tìm một góc thoải mái trong lồng ngực vững chãi ấy mà nhắm mắt lại, lắng nghe những lời thì thầm của gã. "Nhưng anh hứa là nghe suốt cuộc đời anh nha." Tiềng ừa hử của gã vang lên thật nhẹ theo tiếng tách của công tắt, căn phòng chìm trong màn đêm làm em không nhìn thấy gì hết. Nhưng em biết, khuất sau hõm cổ em là nụ cười thỏa mãn nơi Suguru.
Năm đó, em mười sáu, gã mười bảy
Nhiều năm sau, khi em đã hai bảy, rồi em sẽ hai tám, hai chín, ba mươi. Thì gã, người lúc nào cũng nói chuyện trên trời dưới biển vẫn hoài hai bảy.
Một buổi sáng mát mẻ, trong một khu mộ yên tĩnh nép mình ở nơi xa hoa chỉ dành dân có tiền. Ở một ngôi mộ mới cóng, nằm ở vị trí đẹp nhất là một thân ảnh thủ thỉ thù thì với tấm bia đá lạnh ngắt từ khi trời ửng nắng tới khi mặt trời đã lên cao. "Xem ra, anh là một người yêu hơi tồi đấy. Suguru ạ." Bia mộ mới vài tháng thôi nên chỉ mới phủ lớp bụi mờ. Bên cạnh vẫn là hai cốc trà sữa vươn lại tẹo hơi ấm cùng một chiếc bánh croissant giòn rụm, bộ đôi hoàn hảo cho bữa sáng của kẻ đi làm. Em đứng đó, nét thơ ngây thời học sinh được gột rửa sạch bong, để lại hốc mắt thâm quần cùng nét mệt mỏi chẳng thèm che giấu. Áo quần đã thôi còn là bộ đồng phục tinh khôi hôm nào, thay bằng những bộ đồ đẹp đẽ, đắt tiền được may đo theo đúng số đo cá nhân. Vào một ngày thuở hoa Phượng đỏ, em từng thủ thì rằng, vào ngày em nhận được mức lương của chú thuật sư cấp cao em sẽ may cho gã một bộ vest thật đẹp, vừa khít với thân hình tuyệt mỹ kia. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ dừng lại ở câu nói "Mai này". "Thế mà bảo sẽ nghe em thủ thỉ suốt cuộc đời. Đồ điêu ngoa. Bẵng mười năm tận đâu đâu rồi bùm cái bỏ em bơ vơ. Nhưng mà, ít ra thì. Em cảm thấy anh thanh thản lắm. Thôi cũng tàm tạm đi." Thật khó cho một đứa như em lầm bâm một mình trong khoảng thời gian dài, chỉ là, giờ đây không còn ai đó kể chuyện trên trời dưới đất cho em nghe. Trong một giây phút nào đấy ngày rất lâu về trước, em hẳn đã lỡ mất lời cầu cứu của gã. Nên thứ đang ăn mòn trái tim em, hẳn là quả báo em phải nhận. Vì đã trót chán khi nghe chuyện gã. Dòng cảm xúc vừa dâng lên, nước mắt vừa đong đầy khóe mi thì chợt bị cắt ngang bởi hồi chuông điện thoại.
"Megumi à, gọi có chi không em?"
"Có, ngón tay Sukuna mất rồi."
"Thật? Satoru đâu?"
"Chịu, thầy bảo em tự xử. Chị giúp em với."
"Ừa, đợi tí. Gửi định vị nào bé con. Chị chào Suguru một cái."
"Dạ"Cúp máy, em quay sang tấm đá lạnh lẽo. "Thế đấy, người mang tiếng là nhận nuôi thì lại chả thèm đả động gì. Người không liên quan lại phải đi." Bàn tay đặt lên khối đá lạnh lẽo, em nhớ lại cách cách gã lồng tay vào tay em, nhớ lại cách gã kéo em vào lòng, nhớ lại lời gã từng nói
"Chuyện của em dưới biển trên trời
Anh nghe mãi mà nào có chán"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x you] Bên Em
RomanceChỉ đơn giản là cạnh nhau trong thế giới đầy rẫy ác ý này Tôi, em, nhỏ, nó cứ thế đồng hành cùng vài gã trai, cậu em trong thế giới chú thuật dưới nhiều thân phận khác nhau. Lúc là cô chị lớp trên, lúc là cô bạn cùng khóa, khi là cô em khóa dưới. Có...