Hiromi nhìn đồng hồ, mắt gã đảo xuống đường qua lớp cửa kính. Chân nhịp nhịp nôn nóng, ngón tay gã cũng vô thức gõ lên vô lăng. Gã đang đợi, đợi tin nhắn từ cô nàng làm nghề đánh giá mức độ thiệt hại của các sự cố mà gã vô tình quen từ nhiều năm trước.
"Cậu nhận vụ này đi."
Năm ấy, gã mới ra trường vài năm, vẫn miệt mài với những vụ án nhỏ lẻ. Gã cầm tập hồ sơ, nhíu mày nhận ra vụ án gã gặp có lẽ khá phiền phức. Em vừa tròn hai mươi độ tháng trước, vô tình gây ra cái chết cho đứa con trai của gia đình nọ. Theo thông tin gã được nhận, cái chết của cậu ta chẳng liên quan đến em, em chỉ xui xẻo có mặt lúc cậu ta bị nghiền nát dưới đống đổ nát. Họ quy cho em tội danh quyến rũ con trai họ, mặc cho em bảo em chỉ gặp cậu ta đúng một lần ngoài cổng khu vực xảy ra tai nạn.
"Phiền nhỉ?" Gã nhướng mày ngạc nhiên khi nghe em nói thế. Cách em đan tay vào nhau, cách đôi mắt em thẫn thờ nhìn ra dòng người ngoài kia khi gã giải thích với em về mức độ phức tạp của sự việc. Gia đình bên kia có gốc gác lớn, họ không muốn con trai họ dính cái danh chơi gái khi nơi xảy ra tai nạn là một ổ mại dâm. "Ý cô là sao?" Gã cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, em chẳng tập trung nghe gã nói một lần. "Anh nghĩ, loài người có đáng để cứu không?" Em đột ngột quay lại nhìn gã, đôi mắt tối lại. Gã cảm thấy sóng lưng gã lạnh toát, như thể trước mặt gã là một con quỷ. Rồi em cười, nụ cười ngọt ngào, vô hại. "Anh ráng giúp em nhé. Nhưng cũng đừng lo lắng về kết quả. Quá trình mới là quan trọng."
Và đương nhiên, gã thua. Toà tuyên án em đền bù một số tiền khổng lồ cho nhà ấy. Gã liếc mắt sang em, em chỉ thở dài, nở nụ cười tự giễu bản thân.
"Anh thấy đấy. Con người. Chẳng đáng được cứu tẹo nào." Em vỗ vai gã, trước khi lao về phía cậu trai tóc trắng. "À anh Hiromi có muốn thử quán udon núp hẻm không? Ngon lắm." Em vọng hỏi lại. Gã gật đầu chả vì lý do gì.
"Anh Hiromi đầu cần tặng em hoa mỗi lần gặp mặt đâu." Em toe toét cười, ôn lấy bó hoa gã vừa mua vào lòng. Tay kéo cửa xe lại. "Hoa hôm nay hợp với em lắm." Gã chẳng dối gian chi, từng bông hướng dương hợp với cách em nở nụ cười tươi rói. "Anh nói thế em ngại đấy." Em nhướng người, đặt lên má gã nụ hôn phớt. Hiromi thoáng thấy vết bầm to tướng trên bả vai em. "Sao thế?" Gã chỉ vào vết bầm. "À, có con gấu mèo thật bự ngã trúng ấy mà. Anh biết đấy, đi vào mấy nơi hoang vắng để kiểm tra mức độ thiệt hại mà. Hôm nay anh Hiromi chở em đi đâu đây." Em ngồi lại về chỗ, tự giác kéo dây an toàn cho mình. "Về nhà anh đi. Anh muốn nấu ăn cho em." Gã khỏi động xe, lăn bánh về hướng căn hộ của gã. "Ù, hẹn hò tại nhà à. Lãng mạn phết."
"Em không ngờ bạn trai mình có thể bành trướng lãnh địa khi chỉ mới tiếp xúc với chú thuật thời gian ngắn đấy." Em cười phớ lớ khi Yuji kể em nghe gã đã đánh cậu nhóc tơi bơi thế nào vào lần gặp mặt đầu. Vài nụ hôn tới tấp đáp lên mặt gã khi em hào hứng quá độ. Hiromi chỉ vòng tay qua eo em khi em lùi lại và xém ngã. "Còn em chẳng nói với anh em xuất thân từ một gia tộc tương đối lớn. Và cuộc kiện tụng năm nào em dư sức thắng nếu bỏ tiền ra." Ngón tay em nghịch ngợm cà vạt gã, miệng nhếch lên tinh nghịch. "Tại em nhìn trúng anh nên mới kệ vụ đấy mà."P/S: tui muốn viết về đá đì nhìu hơn, mà chưa có cảm hứng nhìu. Nhưng tui vẫn muốn viết, nên tui viết :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x you] Bên Em
Storie d'amoreChỉ đơn giản là cạnh nhau trong thế giới đầy rẫy ác ý này Tôi, em, nhỏ, nó cứ thế đồng hành cùng vài gã trai, cậu em trong thế giới chú thuật dưới nhiều thân phận khác nhau. Lúc là cô chị lớp trên, lúc là cô bạn cùng khóa, khi là cô em khóa dưới. Có...