Yuji - Hoodie

229 23 0
                                    

Đôi lời: trời đất quỷ thần thiên địa ơi, lần đầu thử thể loại này làm con tim thiếu nữ run rẩy:")))
Cảnh báo: đặt tag 16+ được chưa nhỉ?

"Em ơi, lạnh." Tôi thều thào, tay luồn vào chiếc hoodie đỏ rực của em, cảm nhận nhiệt độ ấm áp nơi cơ thể em. Mũi tôi vùi sâu vào hõm cổ, lấp đầy phổi trong hương xả vải, trong mùi hương của em.

Tôi yêu em.

Yuji cựa người khi bàn tay lạnh lẽo của tôi sờ lên da em. Dẫu vậy, em vẫn chỉnh người lại cho tôi gục người vào lòng em, tay xoa xoa phần tai đã đông cứng của tôi. "Chịu lạnh không được mà không bao giờ mặc áo ấm cả." Tôi cười hì hì đáp lại lời phàn nàn của em. Biết là lạnh thì nên mặc ấm, nhưng tôi thích được ủ ấm bởi em hơn. Ai kêu dáng người em vững chãi để dựa vào, đã vậy còn ấm áp hại tôi cứ thích được em ấp ôm.

Đột nhiên, Yuji nắm lấy vai tôi kéo ra. Đôi con ngươi hạt dẻ nhìn tôi với quyết tâm cao độ khi em bảo. "Đổi áo với em đi." Tôi ngớ người, bình thường áo quần của tôi cũng tương đối rộng, nên em dễ dàng mặc vừa dù cử động không sướng bằng áo quần của em. Mà đó là khi tôi khoác lên người áo quần thường nhật, không phải bộ đồng phục này. "Em đùa vui ghê, tính mặc sơ mi của chị à." Ngón tay tôi đẩy nhẹ lớp áo hoodie của em lên. Người Yuji run nhẹ khi hơi lạnh cắt qua da thịt em, phản ứng ấy thành công gãi ngứa trái tim tôi. Yuji chỉ giỏi đánh đấm thôi, chứ mấy chuyện tán tỉnh như này em mù tịt. Điều đó làm tôi cực kì tận hưởng, nhất là khi em ngượng chín cả mặt mà vẫn mặc tôi lướt những ngón tay chưa kịp ấm lên từng thớ cơ của em. Nhịp thở em tăng dần khi tay tôi lướt ngày một cao, ngang qua phần cơ bụng săn chắc, lên cao hơn nữa. "Nghĩ lại rồi....trông cũng rất gì và này nọ đấy." Tôi dài giọng, vẫn giữ một tay lửng lơ trên người em, tay còn lại cởi cúc thứ hai trên áo sơ mi của mình.

Khi này, mặt Yuji đã đỏ như quả cà. Em vội xoay mặc đi hướng khác, nói mà như thét với tôi. "Ý em không phải vậy."

Cuối cùng, tôi tròng lên mình chiếc áo hoodie đỏ thẫm của em, trong khi em đổi sang cái áo khác.  "Tưởng em đổi áo với chị thật." Tôi trêu em, tận hưởng cách mùi hương cùng hơi ấm sót lại của em vây lấy tôi. "Lần sau chị mặc áo rộng hơn đi rồi mình đổi." Yuji làu bàu nhưng em vẫn quay sang kiểm tra chắc chắn tôi đã đủ ấm. Một sự trả đũa cỏn con khi tay em lướt dọc eo tôi, xem ra Yuji bắt đầu học được cách phản pháo lại rồi. Có nên tăng thêm cường độ trêu chọc em không nhỉ?

"Em biết không Yuji, cứ thế này chị sẽ càng yêu em thêm mất." Đã bảo tôi tận hưởng việc làm em bối rối bằng mấy trò tán tỉnh, nên không để em phản ứng. À không, em không bao giờ cảnh giác với tôi cả. "Thật tuyệt nếu thứ cuối cùng em nhìn thấy. Là gương mặt của chị." Em nói thế khi tôi hỏi em sẽ thế nào nếu em nuốt đủ hai mươi ngón của Sukuna. Nghĩ đến việc không còn em, linh hồn tôi như héo hon đi, cơn đau dày xé trái tim tôi nếu một ngày chỉ còn tôi cô đơn trên cõi đời này. Vì vậy, nếu Satoru thật sự dẹp sạch đám cao tầng để em được sống. Cá là tôi sẽ theo sát gót thầy.

Trở lại với hiện tại, tôi đè em xuống nệm. Tặng em một nụ hôn phớt trán rồi bật cười leo lên khung cửa sổ từ tầng hai.

"Chị chơi thế là không được. Em đâu có bay được đâu.... Này, chị." Tiếng em vọng lại khi tôi lao ra khỏi khung cửa. Đôi cánh tung ra phía sau, nâng ngươi tôi lên không trung.

Văng vẳng trong bầu không khí yên bình là tiếng làu bàu của Megumi khi tôi lén sang kí túc nam lần thứ ba trong tuần.

[Jujutsu Kaisen x you] Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ