Satoru - Anh ơi, em buồn

114 15 7
                                    



Em tan vỡ, lần nữa.

Cuộn tròn người trên nền nhà lạnh ngắt. Ánh sáng mặt trời không len nổi qua lớp cửa kính cài then kín mít. Sàn nhà ngổn ngang áo quần cùng hàng đống thứ linh tinh chất đống từ những nỗi sầu tích tụ.

"Sao thế?" Suguru đẩy người khỏi ghế, chồm người nhìn sang cậu bạn hết mở rồi lại tắt điện thoại. Cuối cùng, gã úp hẳn mặt điện thoại xuống bàn rồi thở hắt một hơi. "Em ấy không nhắn gửi gì cả. Làm lo sốt vó cả lên." Những ngón tay thon dài nhịn không được mà lại lật điện thoại thêm lần nữa chỉ để thất vọng vì màn hình im lìm. "Vậy nhắn trước đi." Sugura ngả người lại trên ghế, đong đưa cặp chân dài đáng ghen tị, hoàn toàn không hiểu cách hành xử của cậu bạn thân. "Nhắn rồi, ẻm cũng trả lời rồi. Mà cứ thấy kì kì kiểu gì." Gã bấm lại khung tin nhắn, thở dài thất vọng nhìn tin nhắn cuối cùng đã được gửi từ tối qua. "Cảm giác có cái gì không đúng. Mà gặng hỏi kiểu gì ẻm cũng lơ đi."

Suguru thở dài thường thượt, cảm thấy việc yêu đương có lẽ chưa dành cho anh. Định bụng khuyên vài câu đại loại để cho người tình bé nhỏ của cậu ta khoảng không gian riêng, hay gọi điện hỏi thăm trực tiếp gì đấy. Thì đột ngột, Satoru đứng bật dậy nhét vội điện thoại vào túi, gã quơ quào mớ sách vở rồi mở cửa sổ. "Đi đây. Có việc đột xuất."

"Ê. Định cúp à?" Anh gọi với từ cửa sổ, nhìn cậu bạn chạy vội.

"Giao cho cậu hết đấy."

Satoru thở hồng hộc, gã chống tay dựa vào tường khu kí túc nữ. Gõ nhẹ lên cửa phòng em vài tiếng, đáp lại gã là âm thanh im lìm như thể người chủ của căn phòng đã đi vắng. Gã xoay tay nắm cửa, thầm cảm tạ trời đất nó không khoá rồi đặt chân vào căn phòng tối như hũ nút.

Phòng em tối thui mặc cho ngoài kia nắng phủ khắp mọi nẻo, mùi ẩm thấp do đã quá lâu không chào đón ánh nắng vờn quanh mũi gã. Satoru bước cẩn thận tránh chạm phải đống hổ lốn dưới sàng, cặp mắt đảo quanh tìm kím bóng hình quen thuộc.

Kia rồi, em của gã co người trong góc phóng. Tóc tai xoã lù xù che khuất gương mặt, áo quần em xộc xệch như thể em chỉ chọn đại trong tủ quần áo. Gã sải những bước dài đến trước mặt em. "Cưng ơi?" Em ngẩn đầu, mắt trũng sâu, đỏ quạch nhưng ráo quảnh.

"Ôi cưng ơi. Sao em không nói gì với anh hết?" Gã vòng tay ôm lấy em, gác nhẹ cằm lên đỉnh đầu em. Tay dọc lên xuống trên sóng lưng em. Thì thầm những câu an ủi vô nghĩa, nhưng gã vẫn nói vì thứ em cần không phải những lời khuyên vô nghĩa. Thứ em cần là hơi ấm của gã, sự hiện diện của vòng tay gã, thanh âm của gã để vỗ về tâm hồn tan nát của em.

Đôi khi, Satoru quên mất em vẫn đang vật lộn với chứng trầm cảm nặng. Gã, à không, mọi người đã quá quen với nét vui cười trên gương mặt cùng cung cách tự tin, trầm tĩnh tìm được đường ra cho mọi vấn đề. Gã quên mất em tan nát và vụn vỡ đến nhường nào kể cả khi em là người cứu vớt gã.

"Em không biết." Giọng em khô khốc, đầu tựa vào vai gã. Đến chính em cũng không hiểu được bản thân mình, vì sao không nhắn cho gã nổi một dòng.

[Anh ơi, em buồn]

[Jujutsu Kaisen x you] Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ