Suguru- Nhớ

70 6 6
                                    

Em hết cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, màn hình hết tắt rồi lại mở. 

Em đang đợi chờ điều gì? 

Em không biết. 

Có lẽ là một tin nhắn, một cuộc gọi từ một người mà người đó nên ở đây. Trên cái giường kí túc này, ôm lấy em, luồn những ngón tay người qua mái tóc được em chăm chút mượt mà. Người sẽ vừa khen tóc em mềm mại như lụa trong tay người, vừa trao em những cái hôn lên khắp mặt nhắc nhở em thuộc về người.

"Nhảm nhí." Em úp mặt điện thoại xuống khi mớ kí ức tràn về làm trái tim vốn chỉ vừa yên bình nay lại xáo trộn.

"Không... không thể." Em nhắc nhở bản thân mình. Nhưng hỡi ôi, trái tim cứ hay làm lu mờ lý trí những kẻ đang đắm mình trong men say tình ái. Lần mò vào số điện thoại quen thuộc, em cứ thế nhắn đại dòng tin nhắn rồi tắt nguồn điện thoại. Mặc kệ sự đời mà tự đưa mình vào giấc ngủ.

[Em nhớ anh]

[Anh vẫn yêu em. Chẳng có gì đâu.]


Suguru nhìn điện thoại, gã vô thức nhoẻn nụ cười trước khi tắt điện thoại. Gã ghét lũ khỉ cùng mớ đồ do chúng làm ra, vì thế từ lâu gã đã hạn chế chạm vào mớ đồ do lũ khỉ làm ra. Duy chỉ còn mỗi chiếc điện thoại này vẫn theo gã. Hoài niệm tháng ngày còn rong ruổi trên giảng đường đến mức những tấm hình, tin nhắn cùng hầm bà lằng thứ nhảm nhí vẫn yên vị trong chiếc điện thoại lỗi thời. Mặc cho Suguru thừa hiểu, giờ mà có gặp lại họ thì thật khó tránh khỏi một cuộc chiến, khi giờ đây gã bị phán cho án tử hình.

Sâu thẳm trong tâm trí gã, nỗi niềm thôi thúc được nghe thanh âm của người thương. Cảm nhận da thịt mềm mại của em trong vòng tay, nhìn cách những lọn tóc trượt qua tay gã cứ dằn vặt Suguru mỗi đêm. Nhưng gã biết thừa em chẳng bao giờ theo gã, chẳng chịu dung túng cho lý tưởng của gã mặc cho gã thấy gã chẳng sai gì cả.

"Ngài Geto lại nhớ về yêu dấu sao?" Một trong hai đứa trẻ được gã cứu đứng lấp ló trước cửa phòng. Con bé ôm con gấu bông bằng vải, đôi mắt lấp lánh nhìn gã đầy tôn sùng. Suguru chỉ gật đầu xác nhận, gã dắt con bé về phòng và dỗ nó vào giấc. Gã liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn tối đen. Định bụng thu hồi tin nhắn, gã không muốn em đau lòng thêm nữa chỉ vì thói ích kỉ của gã.

[Em biết. Điều đó càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ.]

Gã sững người, màn hình hiển thị dòng tin nhắn. Trong vô thức, gã hồi đáp mà không hề suy nghĩ.

[Sao em chưa ngủ. Đêm đã khuya lắm rồi.]

Gã phản hồi, thở hắt ra hối hận khi vừa nhận thức được mình đã làm gì.

[Em ngủ rồi. Nhưng bị đánh thức bởi tin nhắn của anh.]

Suguru nheo mắt, chẳng biết gã đang đợi chờ điều gì.

[Em nhớ anh.]
[Anh vẫn còn yêu em. Và lời mời vẫn hiệu nghiệm.]

[Ừa, em mà tìm đến thì theo sau là một lô, một lốc chú thuật sư đấy.]

Gã nghe tiếng cười phát ra từ mình, quẳng người lên lớp nệm dày. Tay gã vẫn không rời bàn phím.

[Em thật cơ hội mà.]
[Vì em được hướng dẫn bởi chú thuật sư đặc cấp cơ mà]


Khoé miệng gã nhếch lên thanh nụ cười mỉm. Thở dài, gã cho mình được cái quyền trở nên yếu đuối, nhạy cảm trước người bao dung gã đến độ vô lý.

[Anh nhớ em.]
[Em vẫn còn yêu anh lắm. Và đó không phải vấn đề duy nhất đâu.]

Như thể đang năm cạnh nhau, hai con người cùng ụp điện thoại xuống và vùi mặt vào gối thở dài. Gã thì nhìn dòng tin nhắn một lúc, hôn nhẹ lên màn hình như cách gã vẫn hay hôn lên đôi má em. Con chú linh hiện ra nhai nhốp nhép cái điện thoại như món snack giòn rụm. Bên kia, em nhìn điện thoại, hôn lên màn hình như cách em vẫn hay hôn lên những khớp ngón tay của gã rồi em cứ thế xoá sạch hết thông tin về gã trên điện thoại. Tin nhắn, cuộc gọi, số điện thoại cứ thế biến mất. Em ngửa mặt nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm.

"Vẫn còn yêu lắm."

[Jujutsu Kaisen x you] Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ