"Anh không còn lựa chọn nào cả. Cưng à"
Số phận quả là lời nguyền nghiệt ngã nhất giáng lên em. Khi giờ đây, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ ở nơi gã ngỏ lời yêu em. Cả hai mặt đối mặt, gã luyên thuyên về mớ ý tưởng về một thế giới chỉ toàn chú thuật sư mà em chỉ cảm thấy buồn cười hết sức. Rằng gã phải để lại phía sau tất cả, kể cả em, người gã nâng niu nhất để đi theo con đường gã chọn.
Ừ thì, như đã nói, em thấy mớ ý tưởng đó viễn vông như mấy đứa trẻ mơ về một ngày được làm siêu nhân bay vòng vòng quanh thành phố ấy. Nực cười vô cùng. Và có chăng, nếu là một ai đó khác thì em đã cười vào mặt kẻ đó rồi gô cổ về trường cho lũ cao tầng xử tội. Xui xẻo thay, lời nguyền số phận lại nện vào cuộc đời em bằng các cho Suguru trở thành kẻ viễn vông ấy.
"Nếu có kiếp sau. Tha lỗi cho anh, tình yêu à" Suguru nói bằng giọng nói dịu dàng như thể gã đang ca một bản tình ca. Đôi mắt gã nứt ra bởi đau khổ và nỗi sầu vô hạn cứ kẹt lại khoé mắt gã. Chưa bao giờ gã muốn được vòng tay ôm lấy em, ngập phổi gã trong mùi hương ngọt ngào của em. Nhưng gã không dám, gã sợ hãi việc đến gần em càng làm quyết định rời đi trở nên khó khăn hơn vốn dĩ.
Em nhìn chằm chằm gã, âm thanh khô khốc vang lên từ đôi môi đã từng chỉ nói lời mật ngọt với gã.
"Anh nghĩ có kiếp sau không?"
Suguru sững người, gã im lặng trong chốc lát, không đáp lời em. Thay vào đó, gã làm thứ mà nhiều năm sau này nghĩ lại, Suguru không chắc đó là quyết định đúng hay sai. Gã bước tới, vòng tay qua hông em, ôm em thật chặt rồi chôn đầu vào hõm vai em. Cái ôm mới êm dịu làm sao dù khắc sâu vào linh hồn em và gã rằng đây là lần cuối họ có thể bên nhau thế này.
Em thở dài một hơi, vòng tay ôm lại gã, vỗ nhẹ lên thắt lưng gã theo thói quen. Cằm em đặt lên vai gã khi em thủ thỉ. "Cái này, người ta gọi nó là ích kỉ đấy. Anh biết không?"
Không rõ em ám chỉ đến cái ôm của một cặp tình nhân đang độ mơn mởn nhất của cả hai, hay em đang chỉ trích sự lựa chọn của gã. Dù là cái nào, thì chà, gã không phủ nhận. "Phải, thật ích kỷ làm sao. Nhưng em biết đấy, lựa chọn của anh mà" Suguru trả lời lấp lửng, tay gã luồng vào tóc em xoa nhẹ, vỗ về.
"Lúc nào anh cũng thế."
Một câu trả lời không ngoài dự liệu của Suguru, em thở dài, thả lỏng người trong vòng tay của gã. Cái chạm nhẹ nhàng của em nơi thắt lưng khiến gã muốn được ở lại với em mãi mãi, mặc kệ hết thảy sự đời rối ren mà gã đang vật lộn gỡ rối từng sợi.
Ngỡ em sẽ cứ đắm mình trong cái ôm của gã, thì em đẩy nhẹ gã ra. Đặt một nụ hôn lên cổ gã, hệt cái cách em vẫn làm mỗi khi trêu chọc.
"Hết giờ rồi."
Em nói bằng giọng ngọt ngào, hệt mỗi lần cả hai đến cuối buổi hò hẹn. Lùi ra sau một bước, em chỉnh trang lại trang phục của gã, nhìn thật kỹ người em thương từ trên xuống dưới.
"Lần sau gặp lại, em sẽ đánh anh ra bã cho coi."P/S: Cách ra chap này buồn cười lắm, là lang thang trên C.Ai thấy quả role này. Vô chơi với mẻ cái tự nhiên nghĩ viết theo chắc thú vị lắm. Nên cứ thế mà chương này ra đời. Bởi vậy nên nó cứ cụt cụt :))))
Dạo này, ý tưởng cứ dạt dào là dấu hiệu con chó đen trở lại gòi đó :))) gớt nước mắt ghia
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x you] Bên Em
RomanceChỉ đơn giản là cạnh nhau trong thế giới đầy rẫy ác ý này Tôi, em, nhỏ, nó cứ thế đồng hành cùng vài gã trai, cậu em trong thế giới chú thuật dưới nhiều thân phận khác nhau. Lúc là cô chị lớp trên, lúc là cô bạn cùng khóa, khi là cô em khóa dưới. Có...