Suguru- Ngắn (II)

62 4 1
                                    

Em ngồi vắt vẻo trên bờ tường đổ bể, đôi chân thon dài đung đưa. Ngón trỏ quấn lấy lọn tóc kéo ra, cứ lặp đi lặp lại trong khi môi em lẩm bẩm một câu ca không rõ.
Bên kia, Geto Suguru, vị thần của lòng em đang chậm rãi thu phục thứ chú linh mà gã cho rằng sẽ có ích.

Chẳng nhanh, chẳng chậm. Thứ chú linh ấy cuộn lại thành một khối cầu màu hổ phách với vân đen cuộn tròn. Em nhìn gã nuốt trọn thứ ấy vào miệng, lưỡi người thè ra tỏ vẻ thứ ấy chả ngon lành gì.

Đã từng, em hỏi gã.

"Vị của nó thế nào?"

Người đáp lời em bằng điệu bộ chán chường, chẳng bận tâm mấy. "Kinh khủng, em hãy tưởng tượng mùi của cái nùi giẻ lau bảng nhúng vào thùng nước lau nhà ấy."

Em cười cười, si ngốc nhìn gã. Thầm nghĩ cớ gì trên đời có thể tồn tại một tạo vật xinh đẹp đến thế. Gã đẹp không chỉ ở mái tóc đen như màn đêm, không chỉ ở đôi mắt màu hổ phách xếch lên. Càng không phải chỉ đẹp ở nụ cười dịu dàng đến chết người, cùng bàn tay với những nốt chai sần chạm nhẹ lên má em khi gã ướm môi mình lên môi em. Suguru còn đẹp ở cung cách làm người, gã là người dịu dàng nhất em từng gặp. Hiếm khi nào em thấy gã nổi giận, ừ thì, gã tuy dịu dàng đấy nhưng nét ngông nghênh của người thiếu niên hẳn khắc sâu vào gã lắm. Mà kể cả thế, Geto Suguru vẫn là một gã trai dịu dàng và tử tế đến vô lý.

Gã như đoá sơn trà đương độ đẹp nhất.

Mà em, lại mang trong mình thứ tình yêu méo mó dành cho đoá sơn trà đó.

"Geto Suguru. Tử hình." Giọng thầy hiệu trưởng vang lên đầy khoa trương. Em cúi đầu, che đi nụ cười đã hiện trên khoé môi. Kiềm chế nỗi niềm vui sướng. Chỉ bằng vài mánh khoé đơn giản, chẳng ai nghi ngờ cái chết của tinh tương thể liên quan đến em, và cũng chẳng ai nghĩ được em chậm rãi đi cùng gã đến bờ vực sụp đổ.

Biết sao được khi kể cả đương độ đau khổ nhất của cuộc đời, Suguru vẫn quá đỗi dịu dàng. Bàn tay nhuốm đầy máu của gã nhẹ nhàng khoác áo khi em lỡ rùng mình bởi cơn gió buổi đêm.

"Em có đi cùng anh không?" Gã hỏi, đôi mắt màu hổ phách bớt đi những quần thâm nhìn em vừa xử xong một con chú linh cấp một. Gã tặc lưỡi, tỏ vẻ tiếc nuối nhìn con chú linh giãy dụa rồi tan biến vào hư không. Em lè lưỡi xin lỗi khi trót làm bay màu con chú linh cấp một gã nhắm tới. Nhưng gã không nổi giận, gã chỉ luồn tay vào tóc em, kéo em vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Điều gã không làm sau cái chết của "tinh tương thể", em nhũn người trước cái hôn dồn dập, tay em phải bấu víu vào người gã để đứng vững.

"Em không nghĩ được gì cả." Em đáp lời khi gã tách mình khỏi em. Vòng tay gã cứng rắng giữ em đứng vững. "Không sao, anh có câu trả lời anh cần rồi." Gã nhếch mép cười, vẻ tinh nghịch trở lại ẩn thật sâu trong đôi mắt dịu dàng.

Gã có biết em góp phần không nhỉ?

Có lẽ không.

Hay là có nhỉ?

P/S: Đôi khi, mình sẽ viết lại mấy cái đoạn văn ngắn vu vơ mình nhét đâu đó trong điện thoại, máy tính rồi up lên cho mọi người đọc. Nhưng riêng cái chap "ngắn" này, sao mình thấy cái đoạn văn lại hay hơn TT^TT. Nên cuối cùng mình quyết định up hết lên luôn, coi như bù đắp tại lặn lâu quá :))))

[Jujutsu Kaisen x you] Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ