Vào một chiều oi ả, sau khi xóa đi xóa lại hàng chục bản thảo. Chợt nhớ đến đôi câu thơ của Xuân Diệu. Thấy hay hay nên chêm vào truyện. Thành quả trông cũng hay hay đó.
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…Hồi còn cấp hai, tôi lỡ phải lòng cậu em lớp dưới tên Itadori Yuji. Không, tôi nghĩ, tôi lỡ yêu em mất rồi. Vì nếu không, cớ gì trái tim tôi thắt lại khi nhận ra, em và tôi vốn không cùng thế giới.
"Ông, này là chị con hay nhắc đến với ông nè." Em chỉ vào tôi, người đang lớ ngớ không biết tay chân để chỗ nào. Ông em ngẩn đầu nhìn tôi rồi quay mặt vào trong, để lại em nhìn tôi bối rối, ngượng ngùng.
Thật đẹp đẽ làm sao, khi hoàng hôn ráng chiều chiếu lên em sắc cam rực rỡ, tôn lên mái đầu hồng và đôi mắt hạt dẻ ấm áp của em. Nhưng tôi chẳng có mấy thì giờ thưởng thức khi nhận ra, một lời nguyền cấp thấp đu bám trên đôi vai gầy guộc của ông. "Chào ông, cháu là chị khóa trên của Itadori, hôm nay cháu đến thăm ông ạ. Dạo này ông còn đau vai không?" Tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng di chuyển thuật thức của bản thân xẻ đôi lời nguyền ra. Bờ vai ông thả lỏng đi, nhưng ông vẫn quay lưng về phía tôi. "Nếu cô là đàn chị của nó, thì kêu nó tham gia hoạt động này nọ đi. Chôn thây chỗ này làm gì không biết." Tôi cười, đối đáp qua loa với ông vài câu rồi rời đi. Biết chứ, tôi cũng muốn em dành thêm thời gian với bè bạn, với tôi. Nhưng những lá bài mách với tôi rằng chưa tới lúc em có thể mở lòng, điều duy nhất tôi làm được cho em là ở cạnh em, dùng sự dịu dàng xoa rót đầy tâm hồn rỗng tuếch của em. "Xin lỗi chị. Ông kì quá." Yuji gãi đầu ngượng ngùng. "Phải rồi, năm sau tốt nghiệp chị học ở đâu ạ?" Làm ơn Yuji yêu dấu, cầu xin em đừng nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt nâu ấm áp ấy, tôi không nỡ kéo em vào thế giới đầy ác ý mang tên lời nguyền đâu. Người như em, xứng đáng một cuộc đời êm đẹp. Khi tôi nói tên trường, em hơi ngạc nhiên bảo. "Trông chị không giống người tin vào tôn giáo.", "Thế à, chị cũng nghĩ vậy."
Cứ ngỡ, ngày tốt nghiệp là lần cuối cùng gặp em. Tôi mỉm cười, khoác trên mình bộ đồng phục, choàng tay ôm lấy em thật chặt mà vùi đầu vào hõm cổ em. Người em thơm mùi xả vải tắm trong nắng hòa cùng mùi cơ thể dìu dịu vờn quanh tôi. Em ngạc nhiên, rồi vòng tay ôm lại tôi. "Yuji này, chị nghĩ là, chị sẽ nhớ em suốt đời luôn ấy. Như cách ngôi sao nhớ nhung vần dương sớm mai đó." Khi ấy, tôi không nhìn thấy gương mặt em trông thế nào. Chỉ có giọng em vang lên đều đều, ghim từ lời vào tim tôi. "Lúc nào, chị cũng khó hiểu như thế. Nhưng mà chị này, thật lòng, em mong những điều tốt đẹp nhất đến với chị."
Cuộc đời trớ trêu thật, bẵng đi một năm. Tôi quen dần cuộc sống ở trường chuyên chú thuật, trải qua một cuộc chiến long trời lở đất với chú nguyền sư Geto Suguru, được đặt chân lên chú thuật sư cấp một khi đóng góp to lớn cho chiến dịch. Hình ảnh về em nhạt nhòa dần theo năm tháng, chỉ sót lại mái đầu hồng rực cùng cái ôm như muốn khảm tôi vào lồng ngực hôm ấy còn in hằn trong tâm trí tôi.
Vào một ngày khi chuẩn bị cho cuộc giao hữu hai trường Tokyo và Kyoto. trong bầu không khí căng thẳng ấy. Thầy Satoru cười hô hố, đẩy cái thùng kim loại về phía chúng tôi. Maki lẩm bẩm nguyền rủa sự chậm trễ của thầy, còn đám nhóc thì nghi ngại nhìn ổng. Cả tôi cũng chả biết làm sao với ông thầy của mình.
"Còn trường Tokyo thì có quà đây nhá." Thầy giơ cao tay, hào hứng nhìn chúng tôi. Bùm. Nắp hộp bật mở, Yuji đứng phắt dậy chào mọi người bằng nụ cười tươi rói. Song, có vẻ không ai hưởng ứng họ. Bạn bè tôi thì trố mắt nhìn em, còn cô cậu năm nhất thì trông sốc không nói được gì. Riêng tôi, tôi chỉ đơn giản là giật mình, tay chân cứng đờ vì ai mà ngờ được cậu năm nhất hy sinh mà chúng tôi hạn chế nhắc hổm giờ là em đâu. Ừ thì, tôi có nghe, nhưng tôi kị đề cập mấy vụ này, thành thử mặt mũi cậu nhóc năm nhất ra sao tôi có nào hay.
"Ơ, chị. Hóa ra chị là chú thuật sư à. Thảo nào, trông chị lúc nào cũng dị dị." Em quay sang tôi. Không rõ khi đó em nghĩ gì khi tay em dang ra vừa đủ để tôi lao vào ôm chầm lấy em. Và tôi lao thật. Khi nhận ra, tôi đã nằm gọn trong vòng tay em. Yuji siết nhẹ người tôi, em thì thầm. "Còn nhớ em không?"
Rồi một ngày mai tôi sẽ đi.
Vì sao, ai nỡ bỏ làm chi!
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x you] Bên Em
RomanceChỉ đơn giản là cạnh nhau trong thế giới đầy rẫy ác ý này Tôi, em, nhỏ, nó cứ thế đồng hành cùng vài gã trai, cậu em trong thế giới chú thuật dưới nhiều thân phận khác nhau. Lúc là cô chị lớp trên, lúc là cô bạn cùng khóa, khi là cô em khóa dưới. Có...