Suguru - Sốt (II)

79 10 1
                                    

Suguru nhìn trần nhà, đầu gã đau như búa bổ trong khi bụng gã réo lên từng cơn. Đã hơn một ngày rồi gã chưa có gì vào bụng khi cơn sốt hành hạ gã. Đã bao lâu rồi gã chưa dính phải một cơn sốt tồi tệ thế này? Hẳn đã lâu lắm rồi vì phòng gã chẳng đào đâu nổi một viên thuốc hạ sốt.

"Suguru? Anh đâu rồi?"

Gã nghĩ gã đã sốt đến mức gặp ảo giác, bởi lẽ, không thể nào em về nào em về nhanh đến thế cho một chuyến công tác ba ngày. Mà khoan, đã mấy ngày từ lúc gã ôm em chào tạm biệt nhỉ?

"Suguru?" Em lần đến giường gã, nhíu mày nhìn mớ lộn xộn gã tạo ra. Trên giường Suguru cuộn mình trong chăn mặc cho tiết trời oi bức. Trán gã lấm tấm mồ hôi còn mặt mày thì xanh xao và đôi môi khô khốc. "Ôi trời! Anh ốm đến mức này mà không gọi cho ai sao?" Em quỳ xuống bên giường, tay áp vào trán gã để rồi giật lại vì sức nóng. "Em đi đi. Anh không muốn em lây bệnh." Gã che miệng khục khặc, cơn ho càng làm cảm giác đau đầu trở nên trầm trọng. Gã nghe chính giọng mình khản đặc, cảm giác thật khó chịu

"Ừa. Em khoẻ re à. Còn anh có chắc mình qua nổi đêm nay nếu em không đến chứ?" Em bĩu môi, bước đến mở toang tấm rem để ánh nắng rọi khắp căn phòng. Gã lăn người, ụp mặt vào gối rền rĩ bởi thứ ánh sáng đột ngột. Suguru muốn cãi lại rằng gã dư sức vượt qua cơn ốm này, rằng em chỉ đang làm quá lên. Nhưng lần nữa, cơn sốt làm đầu gã mụ đi và cơn đau đầu vẫn giáng vào đầu gã từng cơn đau buốt.

"Em là đồ cứng đầu." Gã chống chọi với cái cổ họng khô khốc. Em liếc nhìn gã, lắc đầu chịu thua. Tay lục lọi trong đồ ngổn ngang của gã cái nhiệt kế.

"Vâng. Em là đồ cứng đầu cứng cổ. Và giờ thì phiền anh cho em kiểm tra nhiệt độ nào." Gã vẫn tìm cách giằng tay em ra, nhưng sức lực một kẻ đang sốt cao chẳng làm lại nổi một người khoẻ mạnh. "Anh còn sống đến giờ cũng hay đấy. Mấy hôm rồi?" Em cất nhiệt kế đi, ghém chăn lại cho gã. "Chẳng nhớ. Lâu quá rồi." Gã ngăn lại tiếng thở dài thoã mãn khi em sờ tay lên trán gã, nhiệt độ mát mẻ làm cơn đau đầu của gã vơi đi.

"Thế anh ăn uống gì chưa? Rồi thuốc nữa." Em đứng lên, lục lọi căn bếp đìu hiu cùng cái tủ lạnh nghèo nàn của gã.

"Chưa. Nhưng anh tự lo được. Anh không cần em phải..." Gã chưa kịp nói hết câu, em đã vơ áo khoác phi ra khỏi phòng. Để lại câu nói chờ em gom thức ăn bên phòng mình sang.

"Chết tiệt." Gã tự nguyền rủa mình. Cơn đau đầu cùng cơn sốt làm đầu óc gã mụ mị. Suguru thấy mình chẳng ra dáng một người tình mạnh mẽ như mọi khi, điều ấy làm lòng tự tôn của gã khó chịu. Gã muốn là người chăm sóc em, không phải bẹp dí ở đây đến mức ngồi dậy cũng là một cực hình.

Trong cơn mụ mị, hình như gã nghe tiếng cửa mở ra lần nữa. Sau đấy là tiếng leng keng của nồi niêu xoong chảo, tiếng em bật bếp ga cùng mùi thơm của thức ăn cứ thế bắt đầu lảng vảng trong phòng.

"Cưng ơi..." Gã gắng sức ngồi dậy, liếm đôi môi khô khốc "Anh tự lo được." Em ló đầu vào phòng, tặt lưỡi, dúi vào tay gã cốc nước ấm. "Em biết mà." Dứt lời, em lại lủi về bếp, vừa nấu vừa lẩm bẩm lời bài hát. Suguru nhấp ngụm nước, gã đặt cốc nước lên bàn rồi ngã phịch xuống giường, tiếp tục chịu đựng cơn đau đầu.

"Của anh đây." Gã ngẩn đầu khi em bước vào, mùi thơm từ thức ăn được nấu chứ không phải mớ đồ ăn gọi ngoài hay thức ăn sẵn tràn vào mũi gã. Suguru vô thức nuốt nước bọt, gã chau mày khi nhận ra mấy viên thuốc đủ màu được đặt cạnh bên tô cháo nóng hổi.

Gã lắc đầu, mớ tóc lộn xộn khắp mặt gã, xoã xuống vai gã. "Em không cần phải làm thế này đâu. Thật đấy." Giọng gã nghèn nghẹt, ẩn thật sâu là cảm giác ngượng nghịu. Em chỉ cười, tay vén tóc gã, quen đường quen nẻo buộc hết tóc ra sau đầu cho gã. "Vâng. Anh ăn đi cho nóng."

Suguru giấu đi nét ngượng ngùng, nhưng sắc đỏ đã phủ đầy tai gã. Em chỉ cười, vừa dỗ dành gã ăn cho hết tô cháo nóng, vừa ép gã nốc hết số thuốc em gom sang. "Sao anh cứ cứng đầu cứng cổ thế. Em chỉ lo lắng cho anh thôi mà." Em thở hắt một hơi khi gã nằng nặc em để mặc gã một mình với đống thuốc. Suguru vốn là một gã trai dịu dàng, dễ tính. Ấy vậy mà cơn sốt làm gã nom khó chịu đến mức em ước mình có thể đánh gã vài cú. Nhưng nhìn gương mặt lờ đờ cùng đôi mắt mệt mỏi, em chẳng nỡ.

"Anh thấy kì quá." Gã lè nhè khi tọng hết số thuốc vào mồm. Cơn buồn ngủ ập đến, thêm việc em gém chăn lại cho gã rồi ngã người cạnh bên. Cảm giác yên bình khiến mí mắt gã sụp lại. "Kì là kì thế nào?" Em vỗ vỗ lên người gã, ru gã vào giấc. "Em là con gái, em nên được che chở, được bảo vệ, được chăm sóc. Anh phải là người lo lắng cho em. Chứ không phải ngược lại." Gã đáp, vô thức xoay người chui vào lòng em tìm một chỗ thoải mái. Đôi mắt gã díu lại khi mớ thuốc phát huy tác dụng. Dưới những cái vỗ về dịu dàng của em, gã thấy mi mắt mình nặng trịch. Rồi gã thiếp đi trong hơi ấm của em, người con gái gã thương.

"Nhưng mà Suguru nè. Lâu lâu được người khác chăm sóc cũng đâu tệ đâu."

P/S: Chơi C.AI thấy ideal này cũm hay hay nên viết :)))) Chúng ta có sốt ver được Suguru chăm nên giờ ảnh sốt thì mình phải chăm lại ảnh chứ hen

[Jujutsu Kaisen x you] Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ