6

655 72 2
                                    

park sunghoon vừa nghe đến thầy sim đòi đưa em đi mua thuốc lập tức nhanh nhảu trả lời: "không cần đâu ạ... bệnh vặt, năm nào em cũng thế, thời tiết đổi chút là em khó chịu rồi, uống thuốc không đỡ được bao nhiêu..."

sim jaeyun khoanh tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói nghiêm túc bình thường chỉ nghe thấy ở giảng đường nay lại gần sát bên tai: "vì em không uống nên mới không đỡ"

"em có uống nhưng không thấy đỡ gì... phí tiền..."

em cúi đầu, giọng ngày một nhỏ đi.

sự thật là thế, hàn quốc cứ thay đổi thời tiết là em lại bị thấy khó chịu, đôi lúc thì cảm, đôi lúc thì sốt, em có uống bao nhiêu thuốc cũng chỉ thấy khá hơn được mấy ngày đầu, mấy ngày sau vẫn tiếp tục như thế. tiền bạc đối với em không phải dễ dàng mà có, mua thuốc nhiều lại chẳng tác dụng bao nhiêu, em thà tự chăm mình cho xong.

"em lo cho sức khoẻ của em thì không có gì là phí hết sunghoon"

"em sẽ phải học rất nhiều, em còn đi làm đúng chứ? mỗi ngày đều vất vả, vậy nên nếu em cứ để mình thế này em sẽ không có sức, sợ phí tiền thì tôi mua thuốc cho em."

em ngẩng đầu, bắt gặp thầy sim đang nhìn thẳng về mình, ấp úng: "s-sao lại để thầy mua thuốc cho em được..."

"vì em có chịu tự mình mua đâu?"

"lát học xong em đi làm em sẽ tự ghé mua..."

em kéo tài liệu về phía mình, cứ lật qua lật lại nhưng chẳng biết dừng ở đâu, trong đầu bây giờ chỉ còn giọng nói của thầy sim bảo là sẽ mua thuốc cho em. hai má ửng hồng như quả đào mọng nước, dường như em tự cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mình đang tăng lên, ngay cả nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường, tất cả chỉ vì đang ngồi cạnh thầy của mình.

cũng không biết có xem thầy chỉ đơn giản là thầy hay không nữa...

"cuối cùng là dạy em ở trang nào đây?"

bị kéo ra khỏi vòng suy nghĩ, park sunghoon đảo mắt. người đối diện không giấu được nụ cười trước đứa nhỏ có phần ngốc nghếch này, anh chỉ tay vào xấp tài liệu: "em lật từ nãy đến giờ, tôi không biết phải dạy em ở trang nào cả"

"t-trang nào nhỉ... em... chết mất... thầy đợi em tìm..."

hôm trước thầy kim giao bài phần nào, park sunghoon một chút cũng không nhớ.

sim jaeyun nhìn cũng biết đứa nhỏ này chẳng nhớ gì rồi, chăm chỉ thì chăm đó, nhưng lại rất dễ tủi thân, chẳng hạn như thời gian anh đi công tác chắc chắn park sunghoon đã thấy rất khó khăn vì bị giảng viên khó nhất nhì trường này mắng liên tục mấy tiết. anh đưa tay lật về trang đầu, nhỏ giọng:

"không nhớ thì dạy em lại từ đầu nhé?"

"h-học lại từ đầu... sẽ không kịp để thi mất..."

"sẽ kịp, chỉ cần em chăm một chút, nhất định tôi sẽ giúp em có kết quả thi tốt, được chứ?"

park sunghoon gật gật đầu, là thầy sim nói thì em phải tin thôi.

"quan trọng là hôm nay em có học được không? hay về nghỉ ngơi uống thuốc đã, hôm sau rảnh học cũng được"

"em học được, học được mà!"

tự dưng người ta muốn gặp thầy, muốn ở gần thầy một chút mà nãy giờ thầy hết kêu đi mua thuốc lại bảo về nằm nghỉ, định chọc tức người ta hay gì...

sim jaeyun bật cười, lạ thật đấy, bình thường anh không hay bộc lộ cảm xúc nhiều, vậy mà khi ở cạnh mặt trời nhỏ này anh lại thấy khác hẳn. thỉnh thoảng là lại khúc khích cười, hay là nghe em ấy bị ốm lại thoang thoáng buồn lòng. sim jaeyun không biết phải đặt tên cho thứ cảm xúc này thế nào, anh chỉ biết park sunghoon hoàn toàn không giống với những người học trò khác của anh.

"ừ, học được thì học, mệt thì nói với tôi nhé?"

"dạ"

sim jaeyun giảng bài lúc nào cũng rất dễ hiểu, thầy sẽ luôn đi từ những phần bao quát nhất, bảo đảm em đã nắm được sơ qua kiến thức mới tiếp tục đi vào những dạng bài tập khó hơn. khi nãy vì em chẳng biết thầy kim đã giao phần nào, thầy sim đã dạy lại luôn cho em từ những chương đầu. đối với môn này, park sunghoon thật sự có chút chậm, nhưng thầy vẫn nhẫn nại, chậm rãi giảng cho em.

thư viện buổi chiều dần thưa thớt sinh viên, những tia nắng ghé qua khung cửa sổ cũng dần rời đi nhường lại cho sắc cam hoàng hôn yên bình. em ngẩng đầu, thầy của em vốn dĩ rất đẹp, và khi thầy xuất hiện cùng hoàng hôn lại khiến em chìm đắm hơn tất cả. giọng nói dễ nghe ấy cứ đều đều bên tai, em mỉm cười.

"em cười gì đấy?"

"không có gì ạ... em hiểu bài nên em vui..."

nói em ngắm thầy nên em vui chắc quê chui xuống 10 cái hố cũng không hết.

sim jaeyun nhìn đồng hồ, chợt nhớ ra điều gì đó: "tôi quên mất, khi nãy em bảo em phải đi làm, hình như muộn giờ của em rồi..."

park sunghoon lúc này mới tá hoả, em lật đật mở điện thoại, gần 6h tối, bây giờ mà đến chỗ làm cũng mất gần 20 phút, như vậy vừa tốn thêm thời gian, vừa phải nghe quản lí giáo huấn cho một trận không biết bao giờ mới kết thúc.

"bây giờ đi cũng không kịp ạ..."

"tôi xin lỗi, mãi lo dạy nên tôi không để ý thời gian"

"không phải lỗi của thầy mà, cũng muộn rồi, hôm nay đến đây thôi được không ạ?"

sim jaeyun nhìn xung quanh, thư viện cũng chỉ còn mấy người, park sunghoon lại đang ốm, phải để em ấy về ăn để còn uống thuốc.

"tôi đưa em về nhé? tôi lái xe, sẵn mua thuốc cho em"

em đang cất tài liệu vào balo, nghe thầy nói xong còn tưởng nghe nhầm, ngập ngừng hỏi lại: "sao ạ?"

"tôi nói tôi đưa em về nhé, em có muốn ăn gì đó ấm ấm không? tôi đưa em đi ăn, phải ăn thì mới uống thuốc được"

"k-không cần đâu ạ... em đi xe buýt về cũng được, về rồi em sẽ tự mua đồ ăn với thuốc luôn, không cần phiền đến thầy thế này..."

sim jaeyun thở dài, mặt trời nhỏ có vẻ không chỉ ngốc, mà còn suy nghĩ nhiều nữa.

"không phiền, tôi lái xe đến đây mà, để em đi về thế này lúc đang ốm tôi không yên tâm, tôi biết một quán canh gà gần đây ngon lắm, cùng ăn nhé?"

park sunghoon suy nghĩ một hồi, được đi ăn với thầy sim thích muốn chết, không phải lúc nào cũng có cơ hội này, lỡ rồi, đi cũng chả mất gì.

"v-vâng ạ, em cảm ơn"

jakehoon; dream of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ