đã 2 ngày rồi park sunghoon không đi học, sim jaeyun gọi không được, đến nhà thì em không chịu mở cửa để gặp anh. kim sunoo bảo là park sunghoon muốn nghỉ ngơi, anh không cần ngày nào cũng đến tìm nữa, như vậy sẽ phiền đến em, nhưng sim jaeyun ngày nào cũng lo lắng, vì anh sai khi hôm trước chưa tìm hiểu chuyện rõ ràng đã lớn tiếng.
còn về việc park sunghoon đánh nhau, bạn học của em ấy đã nói hết cho anh nghe.
suy nghĩ đầu tiên của sim jaeyun khi biết park sunghoon đánh nhau vì mình, anh đã nghĩ rằng, em ấy là một đứa trẻ ngốc. suy nghĩ tiếp theo, chính là xót em ấy vô cùng. đứa trẻ ngốc đó lại không quan tâm đến bản thân, chỉ cố gắng bảo vệ anh trong khi em ấy biết đánh nhau sẽ dễ xảy ra rất nhiều chuyện không hay, chắc chắn sẽ bị anh mắng, nhưng cuối cùng em ấy vẫn lựa chọn đánh nhau.
lại làm sim jaeyun nhớ đến hôm trước khi park sunghoon rời đi, em đã nói vì em ấy yêu anh, vì anh là sim jaeyun nên dù có bị thương nặng hơn thì em vẫn sẽ đánh, đến sau cùng em ấy vẫn không hối hận. giờ thì hay rồi, người hối hận chính là sim jaeyun.
sim jaeyun đã có một người yêu quý giá, nhưng anh lại quá cứng nhắc với những quy tắc của bản thân, để rồi vô tình làm tổn thương em ấy.
park sunghoon vẫn đang bị thương, chuyện đánh nhau anh cũng đã đứng ra giải quyết ổn thoả. mấy chuyện đó cũng không quan trọng nữa, quan trọng là sim jaeyun muốn biết em hiện tại thế nào, không có cách nào để gặp em hết. anh biết park sunghoon dỗi, anh biết đứa nhỏ đó chắc chắn sẽ rất tủi thân, hiện giờ sim jaeyun cũng rối chết đi được.
sau khi tan làm, anh ghé qua quán ăn gần trường mua một phần gà hầm và canh đậu tương để mang sang nhà park sunghoon. không biết em ấy có mở cửa hay không, mở cũng được, không mở cũng được, vẫn phải mua đồ ăn cho em, em mở cửa lúc nào thì ăn lúc đó. vốn dĩ ngày mai sim jaeyun có lịch dạy, nhưng anh quyết định nhờ vả đồng nghiệp đứng lớp thay mình. hôm nay park sunghoon không mở cửa, sim jaeyun không về.
anh vội vàng lái xe đến nhà park sunghoon, thế mà nãy giờ đã bấm chuông được hơn 15 phút vẫn không có ai ra mở cửa cho anh hết. thật ra sim jaeyun biết mật khẩu nhà của em, nhưng nếu park sunghoon không muốn anh vào đến mức này, anh cũng không thể cứ thế xông vào được.
"sunghoon, là anh, em mở cửa cho anh được không? anh có mua đồ ăn cho em đây, em đã ăn chưa? em ăn chút gì đi mà, em mở cửa lấy đồ ăn thôi là anh sẽ đi ngay..."
"sunghoon ơi, vết thương của em thế nào rồi? em còn đau không? em không muốn nói chuyện với anh thì em nhắn tin cho anh cũng được, còn đau phải nói cho anh nghe nhé... anh mua thuốc cho em"
"sunghoon... anh xin lỗi, anh sai rồi, em không tha lỗi cho anh cũng không sao, nhưng cho anh nhìn em được không? anh chỉ muốn biết em có thay băng gạc cho vết thương đầy đủ hay không thôi, em ơi..."
từ lúc sim jaeyun trưởng thành đến giờ, chưa lần nào anh nói nhiều đến mức này, lại còn là đang cầu xin một điều gì đó từ người khác.
park sunghoon trong nhà nghe không thiếu một chữ, em muốn cho mình một ít thời gian để ổn định. từ hôm đó đến nay, em vẫn luôn nghĩ liệu sim jaeyun có thay đổi cách nhìn về em không, hay việc em làm có khiến sim jaeyun thất vọng nhiều không. tất cả mọi thứ dồn em đến cảm xúc tiêu cực hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon; dream of you
Fanfictionpark sunghoon mỗi ngày đều sống trong ước mơ có thể làm người yêu của thầy sim