park sunghoon đứng trước gương gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để chọn quần áo đi uống cà phê với thầy sim.
hôm nay là chủ nhật, ngày hẹn tới nhanh như chớp.
em cứ cầm áo này lên lại thấy không hợp với quần, cầm quần kia lên thì không đẹp bằng quần trước, khi nãy còn gọi cả sunoo qua chọn giúp nhưng với cái tính của em thằng nhỏ bỏ về vì quá mệt. kết quả là sau 2 giờ đồng hồ, park sunghoon chỉ mặc áo sơ mi và gile bên ngoài cùng với một chiếc quần đơn giản.
ví dụ mà mình không đẹp thì thầy cũng đâu có chê đâu mà sợ.
em và thầy quyết định hẹn nhau ở quán cà phê ngay gần trường luôn vì trước giờ hẹn thầy có buổi họp. không biết thầy có thích đồ ngọt không, park sunghoon vẫn mua hai phần bánh, ngoan ngoãn ngồi đợi sim jaeyun đến.
hình như do có việc nên lúc sim jaeyun đến quán thì đã muộn gần 10 phút. thầy sim vẫn như mỗi ngày, sơ mi trắng và quần tây, trên tay thầy vẫn là xấp tài liệu chưa kịp cất vào túi.
"xin lỗi, tôi phải xử lí nốt việc còn lại rồi mới tới nên hơi muộn"
"không sao ạ, em cũng vừa tới thôi"
thật ra em đã tới gần nửa tiếng, cốc nước của em đã vơi đi kha khá, sim jaeyun không phải là không nhìn ra.
sim jaeyun gọi cà phê, trước giờ anh không hay uống mấy món khác lắm. nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy, thầy sim thật sự rất hợp với cà phê.
em lấy phần bánh đưa qua chỗ thầy, là tiramisu chanh leo, bánh ở tiệm này em đã ăn từ hồi cấp 3 đến giờ, nếu mà thầy sim không thích đồ ngọt thì thầy cũng không chê được đâu vì bánh ở đấy ngon ơi là ngon.
"em có mua bánh, thầy dùng đi"
"tôi không hay ăn đồ ngọt cho lắm"
em ngập ngừng: "vậy lát nữa thầy mang về nhà cho em gái hay chị gái đi"
"tôi sống một mình"
hết cách rồi, em buồn bực trả lời: "à... thế em mang về cũng được..."
"không sao, tôi mang về để trong tủ lạnh, buổi tối làm việc tôi sẽ ăn, cảm ơn em"
park sunghoon mỉm cười, em đã nghĩ nếu thầy không nhận phần bánh này thì em sẽ rất buồn. dù sao cũng là tự tay mình mua, cảm giác người khác không thích quà mình tặng lúc nào chả khó chịu.
"cảm ơn thầy chuyện hôm trước, nếu không có thầy chắc em nhịn đói cả tháng luôn..."
"em cảm ơn nhiều quá rồi, không cần khách sáo"
sim jaeyun uống một ngụm cà phê: "em không ở cùng bố mẹ à?"
park sunghoon hơi sững lại, đảo mắt một vòng.
"cẩn thận một chút, nếu sống xa nhà mà em làm mất ví thì bất tiện lắm"
"không có, em ở seoul, chỉ là em sống một mình thôi"
sim jaeyun nhìn đứa nhỏ đối diện, khi nói ra câu đó, đôi mắt em thoáng qua một nét buồn, môi mím chặt.
"ừm, nếu em sống một mình thì phải cẩn thận hơn nữa, em mà có chuyện gì thì bố mẹ lo cho em lắm đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon; dream of you
Fanfictionpark sunghoon mỗi ngày đều sống trong ước mơ có thể làm người yêu của thầy sim