thoáng chốc đã đến nhà của sim jaeyun, anh trai sim đi đỗ xe, em theo sim jaeyun cùng vào nhà, bố mẹ anh trông cả hai về nên đã đi qua đi lại trong phòng khách từ hồi anh bảo đã đáp sân bay đến giờ. vừa thấy con trai bước vào nhà, mẹ sim đã vội vội vàng vàng chạy đến ôm lấy anh, đống hành lí trên tay anh cũng nhanh chóng được bố sim giành lại hết.
mẹ sim vừa ôm vừa vỗ lưng anh mấy cái, trong trí nhớ của em, sim jaeyun bảo rằng mình không hay tiếp xúc thân mật với mẹ, nhưng mối quan hệ của anh và gia đình rất tốt, giọng mẹ sim mang ý cười.
"thằng con trai này chỉ toàn đợi bố mẹ gọi mới chịu về"
sau đó bà nhìn sang park sunghoon, mỉm cười với em.
"cuối cùng cũng chịu dắt đứa nhỏ này về cho bố mẹ gặp rồi"
bà đi đến cạnh park sunghoon, cầm tay em xoa xoa mấy cái, giọng nói của mẹ sim rất dịu dàng: "bay dài như vậy có mệt không con? có quen với thời tiết ở úc không?"
em ngoan ngoãn lắc đầu, đôi mắt cười dễ dàng chiếm lấy thiện cảm của mẹ sim: "con không mệt lắm đâu ạ, thời tiết cũng rất dễ chịu, cảm ơn bác đã lo lắng cho tụi con"
"cảm ơn gì chứ, cũng không cần gọi bác, đều là mẹ cả, gọi mẹ đi nhé"
park sunghoon có chút bất ngờ, nhưng rồi vẫn gật đầu: "vâng ạ, mẹ"
sim jaeyun bên cạnh nhìn mẹ nâng đỡ park sunghoon, trong lòng cũng đã yên tâm hơn đôi chút, nhìn về phía bố sim đang ngồi đợi cả nhà tụ họp, anh nhanh chóng kéo tay mẹ và đứa nhỏ về phía sofa.
"nào, có gì ngồi xuống rồi nói"
trước đây mẹ sim và bố sim đã nghe qua về hoàn cảnh của park sunghoon, mọi thứ đều rất nặng nề, nhưng sim jaeyun đã nhìn trúng đứa nhỏ này, điều mà bố mẹ sim luôn mong đợi từ khi sim jaeyun quay về hàn một mình chính là dắt người yêu sang úc để gặp bố mẹ. park sunghoon tuy không phải mẫu người mà bố mẹ sim nghĩ đến, nhưng nếu con trai họ đã dốc lòng yêu thương, chắc chắn đứa nhỏ này rất đặc biệt.
mẹ sim nhớ sim jaeyun đã từng nói, park sunghoon rất ngoan, năng lực học rất tốt, còn có không phải kiểu người sống dựa dẫm vào ai, một mình em ấy tuy khó khăn nhưng chưa lần nào than thở.
mẹ sim hiểu rồi, chỉ cần nhìn sơ qua cách đứa nhỏ này lễ phép với bà và bố sim, và cả cách sim jaeyun chăm sóc đứa nhỏ đó, bà cũng đã biết con trai bà không nhìn sai người.
park sunghoon ngồi cạnh sim jaeyun, cẩn thận lấy trong túi ra một chiếc khăn len màu xanh rêu và một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chai dầu xoa bóp.
"con có chuẩn bị cho bố mẹ một chút đồ, vì gấp quá nên con chưa kịp chuẩn bị cẩn thận, hy vọng bố mẹ thích"
sim jaeyun ngồi cạnh, nhớ ra mấy hôm trước park sunghoon loay hoay cả mấy đêm, còn bảo anh cùng đi hiệu thuốc, hoá ra là tự đan khăn cho mẹ rồi đi mua dầu cho bố anh. trong lòng anh bỗng thấy ấm áp, lập tức muốn hôn em ấy một cái.
"theo jaeyun về nhà là bố mẹ đã vui rồi"
bố sim cười hiền từ, xuýt xoa bảo rằng dầu này dùng rất tốt, park sunghoon thật khéo chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon; dream of you
Fanfictionpark sunghoon mỗi ngày đều sống trong ước mơ có thể làm người yêu của thầy sim