park sunghoon làm việc ở một công ty báo chí, hằng ngày đều làm việc đến tối mới trở về, kể từ sau khi em tốt nghiệp, em nhận được kha khá lời mời làm việc, nhưng em chọn một công ty tầm trung gần căn hộ của em và sim jaeyun. một phần để tiện đi làm, không cần phải nhờ sim jaeyun lái xe đưa đi, em cũng có thể tự mình lái xe.
đời sống hôn nhân của em và sim jaeyun vẫn rất tốt đẹp, buổi sáng chào nhau đi làm, tối đến lại ôm nhau ngủ. sim jaeyun gần đây cũng không quá bận rộn, anh thường về sớm hơn so với park sunghoon, những ngày như thế anh sẽ chuẩn bị bữa tối, xong rồi xem qua ít tài liệu đợi park sunghoon tan làm. 2-3 tháng gì đó anh và park sunghoon sẽ sang úc thăm gia đình, công việc của em ấy linh hoạt, đôi lúc không cần phải lên công ty.
bình thường tầm 8h hơn em ấy sẽ về, nhưng gần 10h rồi sim jaeyun vẫn chưa thấy em đâu. nếu em có việc bận chắc chắn sẽ nhắn tin hoặc gọi điện báo trước, sim jaeyun có chút lo lắng, dọn dẹp tài liệu sang một bên rồi lấy điện thoại trên tủ đầu giường gọi cho park sunghoon.
sau hơn ba hồi chuông, đầu dây bên kia mới trả lời. nhưng xung quanh em rất ồn ào, park sunghoon tìm một chỗ vắng người, chầm chậm lên tiếng.
"em đây ạ"
"em tăng ca à? sao muộn rồi còn chưa về vậy em?"
park sunghoon hít một hơi thật sâu, không biết có nên nói cho sim jaeyun nghe không. khi nãy ở ngã tư gần nhà, em và 2 chiếc ô tô khác xảy ra va chạm, hiện giờ có chút hỗn loạn, đầu em va vào vô lăng nên đang đỏ một mảng, tay cũng đang đau ê ẩm. nếu nói chắc chắn sim jaeyun sẽ rất lo lắng, nhưng không nói mà ôm một thân bị thương trở về, sim jaeyun sẽ bực lắm.
nghĩ ngợi một hồi, em mới trả lời.
"xe... em va chạm với 2 chiếc xe khác, cảnh sát đang kiểm tra nên em chưa về được ạ, anh ăn cơm đi, lát nữa em về ngay"
va chạm xe?
sim jaeyun bật dậy, trong giọng bắt đầu hốt hoảng, vội vàng chạy đi lấy áo khoác và chìa khoá xe trong túi.
"em đang ở đâu? va chạm mạnh không? em có bị thương không? có chảy máu ở đâu không?"
"em không sao ạ, chỉ xây xước nhẹ thôi, em ở ngã tư gần nhà chúng ta, sắp giải quyết xong rồi nên anh không cần ra đây đâu"
sim jaeyun không mấy quan tâm lời em nói, anh đã ngồi vào xe, điện thoại cũng không tắt, anh muốn đảm bảo là park sunghoon an toàn, chí ít là đừng bị thương quá nặng. trước giờ sim jaeyun luôn bình tĩnh giải quyết mọi thứ, nhưng chỉ cần là vấn đề liên quan đến park sunghoon, dù lớn hay nhỏ, anh vẫn không thể giữ mình tỉnh táo, ngay lúc nghe em nói, sim jaeyun đã bắt đầu run rẩy rồi.
ngã tư đang được cảnh sát kiểm tra, sim jaeyun xuống xe lập tức nhìn xung quanh tìm park sunghoon, liền thấy em đang đứng một góc. xe bên cạnh cũng đã trầy xước rất nhiều, gương thậm chí còn gãy nữa. nhưng sim jaeyun không quan tâm đến chuyện đó, anh nói với cảnh sát mình là người nhà của chiếc xe này xong rồi chạy đến chỗ em.
đầu em bị thương, cổ tay bầm tím, khoé miệng cũng rỉ máu, không biết những chỗ khác trên người em làm sao nhưng nhiêu đây cũng đủ khiến sim jaeyun lo lắng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon; dream of you
Fanficpark sunghoon mỗi ngày đều sống trong ước mơ có thể làm người yêu của thầy sim